8
Nửa đêm, cậu cả tìm đến chúng tôi.
Ông mang theo cả một thùng vàng mã, đặt xuống trước mặt mẹ tôi.
“Em út à, bọn đều đã đốt vàng mã cho mẹ rồi, em cũng nên đốt một chút. Dù sao cũng là chị em, không thể trơ mắt em mãi nghèo khổ thế này.”
Mẹ tôi quay sang tôi.
Cậu cả cau mày khó chịu:
“Nhìn nó gì?
Anh bảo em đi đốt vàng mã thì cứ đi đi.”
Từ nhỏ mẹ tôi đã rất sợ cậu cả.
Chỉ một tiếng quát cũng đủ khiến bà run lên.
“D-dạ, mai em đi.”
Cậu cả gắt gỏng:
“Đi bây giờ! Đợi gì đến mai?”
Mẹ tôi trợn tròn mắt:
“Anh cả, giờ là nửa đêm rồi, đi giờ sao ?”
Cậu cả kéo tay áo mẹ tôi, lôi ra ngoài:
“Nhanh lên, mẹ đang đợi đấy!”
Mẹ tôi bị ép đến đường cùng.
“Anh… đợi chút, em dặn Nan Nan vài câu.”
Tôi đứng dậy, bước đến nắm lấy tay mẹ:
“Mẹ, con cũng đi.”
Mẹ tôi nhíu chặt mày:
“Con đi gì? Ở nhà ngoan!”
“Con cũng muốn báo hiếu với bà ngoại.”
Không biết từ đâu, dì út xuất hiện, tủm tỉm tôi:
“Đúng đấy, Nan Nan cũng muốn báo hiếu cho mẹ, cho nó đi đi, thêm người thêm tay mà!”
Mẹ tôi có vẻ cảm thấy bất thường.
Hiếm khi bà lạnh mặt, ánh mắt sắc lẻm quét một vòng chị em mình.
“Nan Nan không đi.”
Thấy bà cứng rắn, cậu cả lên tiếng dàn xếp:
“Được rồi, chỉ để em út đi thôi.”
Dì út hằn học trừng mắt tôi.
Mẹ tôi không cho tôi theo, tôi cũng không cưỡng ép
Thành thật ở nhà đi ngủ.
Ngày thứ ba, như thường lệ, tôi là người đầu tiên thức dậy, đun nước chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
Bất chợt có tiếng đập cửa ầm ầm vang lên ngoài sân.
Tôi chạy ra mở cửa.
Là ông Lại Ma Tử – người canh làng.
Ông ta hốt hoảng xông vào nhà:
“Có người chết! Trên mộ nhà có người chết!
Sáng sớm đã thấy chết ngay trước mộ, đầu còn không thấy đâu!”
10
“Gì cơ?”
Một tiếng kêu kinh hãi vang lên sau lưng.
Tôi quay đầu , thấy cậu cả đang đứng đó với vẻ mặt hoảng hốt.
Lại Ma Tử thấy cậu cả như gặp cứu tinh, lập tức lao tới:
“Anh Trương, mau tới xem đi, xảy ra chuyện lớn rồi, nhà …”
Chưa kịp hết câu, cậu cả đã bịt miệng ông ta:
“Tôi biết rồi, đi ngay!”
Tôi muốn đi theo, bị cậu cả chặn lại:
“Một đứa con nít thì đi gì, ngoan ngoãn ở nhà.”
Cậu hai và dì út nghe tin cũng vội chạy tới, hai nhà đều muốn đi cùng.
Thấy mọi người khí thế ngùn ngụt, cậu cả không tiện từ chối, đành dẫn cả bọn đi.
Vừa đến gần khu mộ, một mùi tanh nồng mùi máu ập vào mặt.
Ngẩng đầu , chính giữa nghĩa địa có một người đang quỳ gối.
Cả đám bất giác dừng lại.
Cậu hai đột nhiên hỏi tôi:
“Nan Nan, mẹ cháu đâu? Sao không thấy?”
Tôi nhíu mày, vừa định trả lời thì mợ cả đã chen ngang:
“Nan Nan, chẳng lẽ người đang quỳ ở mộ là mẹ cháu? Bà ngoại cháu báo mộng cho ai cũng không báo cho cháu, nên mẹ cháu đến mộ quậy, mong bà phù hộ?”
Em họ vẫn còn ghi hận vì chuyện trước, liền hùa theo:
“Vậy là dưới âm phủ có thêm một người thân nữa à? Nhớ dặn mẹ cháu hầu hạ bà ngoại chu đáo, tranh thủ xin thêm mộng cho chúng ta.”
Tôi trừng mắt giận dữ:
“Mẹ chết ấy!”
Cậu cả vỗ vỗ vai tôi:
“Nan Nan, nếu mẹ cháu thật sự nghĩ quẩn… thì cũng đừng quá đau lòng.”
Tôi lạnh lùng liếc một vòng quanh đám người đó.
Tuy ai cũng ra vẻ đau buồn, trong đáy mắt lại lấp ló nét vui mừng khó giấu.
Một đám ác quỷ khoác da người.
Giữa bầu không khí nặng nề, dì út đột nhiên bật khóc thảm thiết:
“Chị ơi, là chị sao? Sao chị lại đi vội như …”
Đột nhiên —
“Em út à, em đang khóc ai thế?”
Một giọng từ phía sau vang lên khiến cả đám người tái mặt.
Quay đầu lại, mẹ tôi đang đứng cách đó không xa.
Mợ cả kinh hoảng lên:
“Giữa ban ngày mà gặp ma sao?”
Bên cạnh mẹ tôi là ông trưởng làng cũ — cụ tổ trưởng đời trước.
Trong làng ông có vai vế cao, đến cậu cả với cậu hai cũng phải gọi một tiếng “ ba”.
Nghe mợ cả , ông giơ cán điếu cày đập thẳng vào mu bàn tay bà ta:
“Nói năng xằng bậy cái gì đấy?
“Em út nhà các người hôm qua chẳng biết sao mà rơi xuống hố sau núi. Sáng nay người làng tìm thấy, đưa về nhà tôi. Tôi định đưa về, nghe tin ở nghĩa địa có chuyện, nên đi theo.”
Tôi nhào tới ôm chặt lấy mẹ:
“Mẹ, mẹ không sao chứ? Có bị thương không?”
Giọng mẹ tôi yếu ớt:
“Không sao đâu con, chỉ xước tay chút thôi.”
Dì út thì thào:
“Nếu không phải chị ấy, thì người kia là ai?”
Cậu hai đột nhiên hỏi:
“Thế còn thằng Thành đâu? Sao không thấy nó?”
Em họ bổ sung:
“Sao em thấy cái bóng đang quỳ kia… hơi giống cả?”
Cậu cả giật mình.
Lảo đảo chạy về phía mộ.
Chỉ một khắc sau, trước phần mộ bà ngoại vang lên tiếng gào khóc thảm thiết:
“Con ơi, Thành ơi! Sao lại là con chứ?!”
Không ai ngờ — Người chết lại là họ cả, Trương Ngọc Thành, con trai cậu cả.
11
Dân làng bảo họ cả tự sát.
Bên cạnh xác có một lọ thuốc ngủ.
Trong điện thoại còn có đoạn video tự quay, khẳng định hoàn toàn là do tự nguyện, không ai ép buộc.
Sau khi chết, khuôn mặt bị dã thú trong rừng gặm mất hơn nửa.
Lại Ma Tử không dám kỹ, mới là “đầu cũng không còn”.
Mợ cả sau một đêm đã hóa điên.
Bà ôm chặt quần áo của họ cả, gặp ai cũng hỏi:
“Anh có thấy Thành nhà tôi không?”
Cậu cả như mất hết hồn vía, ngồi bệt trước cửa không đậy.
Tang lễ của họ cả đành phải do cậu hai đứng ra lo liệu.
Mẹ dẫn tôi đến từ đường để thắp hương cho họ cả, bị cậu cả chặn lại.
Ánh mắt ông gắt gao mẹ tôi:
“Tại sao không phải là chết?”
Mẹ tôi mắt đỏ hoe:
“Anh cả, em biết đau lòng, nên em không chấp.”
Mợ hai hậm hực bước tới, trừng trừng mẹ tôi:
“Loại xui xẻo như thì đừng đến đây nữa. Từ lúc về, nhà này không còn chuyện tốt. Giờ đứa có tiền đồ nhất cũng bị khắc chết. Cô còn chưa đi, định khắc chết ai tiếp?”
Từ sau khi cha tôi mất, mẹ bị gắn mác “khắc chồng”.
Và những lời độc địa đó lại chính là từ miệng những người thân ruột thịt thốt ra.
Cũng vì thế mà mẹ tôi phải rời quê, tha phương đi .
Thấy gương mặt cậu cả càng lúc càng u ám, tôi bước lên phản bác:
“Mợ hai, họ chết khiến bà vui lắm đúng không?”
Mặt mợ hai lập tức sầm xuống:
“Mày cái gì đó?”
Tôi lạnh:
“Tôi sai à? Con cục trưởng tốt như , họ theo đuổi ba năm không có kết quả, mà em họ thì vừa gặp đã tay trong tay.”
Như bị bóc trần ý đồ, mợ hai hấp tấp cãi lại:
“Là do thằng Thành nó ngu, mày biết cái gì?”
Tôi gầm lên:
“Không phải mấy người giở trò thì là gì? Dùng máu tế, chó đen trước mộ bà, chẳng phải để cướp vận may sao?!”
Thấy sắc mặt cậu cả thay đổi, cậu hai cuống cuồng nhảy ra:
“Con ranh kia! Mày còn xằng bậy, tao đánh chết mày!”
Bạn thấy sao?