Thật khiến người ta đau đầu.
"Hai người bọn hắn khinh bạc nữ tử, ta ra tay dạy dỗ một trận thì có gì sai?"
"Khinh bạc nữ tử?" Hắn nhíu mày, dường như vẫn chưa biết rõ chân tướng, quay đầu hai người còn lại để xác nhận, giọng lập tức lạnh đi vài phần: "Những gì nàng ất là thật sao?"
Nam nhân áo xanh sắc mặt phức tạp, đưa tay chỉ vào người ta, hùng hùng hổ hổ mắng mỏ:
"Ngươi bậy! Chúng ta chẳng qua chỉ giỡn với tiểu nương tử Thôi gia một chút thôi, tuyệt đối không hề khinh bạc."
"Đúng , chỉ là một trò …"
Không đợi kẻ ki hết câu, Bùi Tri Lang buông tay ta ra, bước tới tung một cước đạp trúng eo gã, rồi ngay lập tức vặn ngược cánh tay của nam nhân áo xanh đang chỉ vào ta.
Không thấy hắn dùng sức quá mạnh nam nhân áo xanh đã đau đến mức mặt mày nhăn nhó, ngay sau đó lại bị một cú đá trúng khớp gối, "bịch" một tiếng nặng nề quỳ sụp xuống đất.
Bùi Tri Lang cúi đầu xuống, họ từ trên cao với ánh mắt lạnh lùng, giọng băng giá:
"Các ngươi dám phiền phức cho Thôi Yên, lá gan cũng lớn quá nhỉ?"
"Đại ca, chúng ta chỉ muốn bất bình thay cho huynh! Huynh xem, huynh có gì thua kém Bùi Tri Lang đâu, tại sao tiểu nương tử Thôi gia lại không thích huynh…"
"Ồ? Bất bình thay cho ta?"
Bùi Tri Lang khẽ nhếch môi, nhạt một tiếng, giọng nghe như rất hòa nhã ánh mắt dài sắc bén hơi cụp xuống.
Ta biết, đó là dấu hiệu hắn sắp nổi giận.
Quả nhiên, ngay sau đó hắn tung thêm một cú đá nữa vào nam nhân áo xanh, rồi đạp lên lưng gã, ánh mắt nguy hiểm, giọng lười biếng đầy uy hiếp:
"Nếu các ngươi còn dám nhân danh ta để chuyện, trước tiên nên dùng cái đầu óc nửa cân tám lạng của mình cân nhắc xem muốn c.h.ế.t theo cách nào. Gãy tay gãy chân còn là nhẹ, ta sẽ khiến các ngươi nửa đời còn lại không thể tự lo cho mình."
Nói xong, hắn thu chân lại, từ tốn nhả ra một chữ: "Cút."
Nghe lời Bùi Tri Lang, hai người kia bị dọa sợ đến mặt mày trắng bệch, lồm cồm bò dậy rồi cuống cuồng chạy trối chết.
Bùi Tri Lang không thèm ta thêm lần nào nữa, xoay người bước đi.
Ta bóng lưng quen thuộc ấy, trong lòng đột nhiên hoảng hốt, nắm chặt lấy tay áo mình, vội vàng gọi theo:
"Khoan đã, ngươi không phải Bùi Tri Lang sao? Vậy ngươi là ai?"
Vừa rồi nghe bọn họ , Bùi Tri Lang thích tiểu thư Thôi gia?
Nhưng tiểu thư Thôi gia không thích hắn, lại thích một Bùi Tri Lang khác?
Ở kiếp trước, đúng là ta từng nghe hắn có một vị huynh đệ sinh đôi người đó mất sớm nên ta không có cơ hội gặp mặt.
Khi chúng ta quen biết, hắn đã là kẻ đơn một mình.
Nhưng cho dù dung mạo có giống nhau, sao ngay cả giọng cũng giống nhau như đúc?
Hắn chậm rãi dừng bước chân, xoay người lại, thần sắc hơi có chút không kiên nhẫn, ánh mắt khinh bỉ đánh giá ta từ trên xuống dưới.
Bị hắn , ta cũng cúi đầu xem lại chính mình.
Do vội vàng lên đường, lúc này cả người ta đầy bụi bặm, cho dù đã cố ý thay một bộ váy áo mà ta cho là hợp thời suy cho cùng chỉ là vải thường, đem so với lụa là của tiểu thư Thôi gia thì quả thực kém xa.
Càng không đến chuyện vừa rồi ra tay dạy dỗ người khác, búi tóc của ta cũng đã lỏng lẻo, giờ phút này hẳn là ta đã vô cùng nhếch nhác.
Ta có chút xấu hổ, bàn tay vô thức xoắn lấy ống tay áo.
Hắn nhếch môi, giọng đầy khinh bỉ:
"Này, vừa rồi ngươi mở miệng là một tiếng họ Bùi, ta còn tưởng ngươi biết ta là ai. Hóa ra ngươi cũng mù mắt nhận nhầm ta thành ca ca của ta à? Hắn đúng là thích dây vào mấy đóa hoa đào nát, thứ gì cũng không từ chối."
Ngừng lại một chút, hắn lại cất cao giọng, trịnh trọng : "Nghe cho rõ đây, tiểu gia ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Bùi Tri Hành là ta."
Bùi Tri Hành ?
Chết rồi.
Hình như ta nhận nhầm người rồi.
Còn sắp sửa dính vào mối tay ba?
Bạn thấy sao?