Chỉ mới ngày đầu đến làng của người ta đã sốt triền miên mãi không dứt, tôi cảm thấy hơi áy náy và buồn bã. Biết là thì cũng không gì, tôi đã nằm trên giường mấy ngày liền rồi.
Và người chăm lo, săn sóc cho tôi suốt khoảng thời gian ấy là Trần Á Hiên. Anh không hề rời khỏi tôi nửa bước, mỗi khi tôi tỉnh giấc vì khát nước cũng nhanh chóng đi lấy rồi quay lại ngay, không dám chậm trễ một phút giây nào.
Hàng ngày, đến giờ ăn cũng bê bát cháo đến cho tôi ăn. Cháo thịt bằm do nấu thật sự rất ngon, dù đã ăn nhiều ngày rồi tôi vẫn không thấy ngán mà còn muốn nhanh chóng tới giờ ăn.
Do cơ thể không có chút sức lực nào nên khi ăn, Á Hiên cũng là người đỡ tôi ngồi tựa người lên đầu giường rồi đút cho tôi từng muỗng cháo nhỏ. Anh sợ tôi bị phỏng lưỡi nên đều thổi phù phù vài cái mới dám đưa tôi ăn.
Không biết có phải vì không mà khi ngủ, tôi cũng mơ thấy . Trong giấc mơ, sốt ruột ngồi bên cạnh chiếc giường rồi cứ cách vài phút sẽ thay khăn lạnh chườm trán cho tôi. Hành ấy lặp đi lặp lại suốt cả tiếng đồng hồ, tôi vừa vừa thấy bứt rứt trong lòng.
Tôi không muốn coi nữa nên đã lặng lẽ ra ngoài khung cửa sổ, cái cây hôm bữa tôi nằm dưới đó giờ đây đã to lớn lạ thường. Tôi tò mò muốn bay ra ngoài đó xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ngay khi vừa rời khỏi căn phòng ấm áp của mình và , tôi liền bị một lực nào đó hút đi. Tôi cố gắng chống cự hết sức có thể, luồng gió ấy nóng vô cùng, nóng đến mức tôi rơi cả nước mắt trong giấc mơ.
Tôi sợ hãi và tỉnh giấc, miệng vẫn còn lẩm bẩm ba chữ “cứu tôi với” trong tuyệt vọng.
Trần Á Hiên hoảng hốt, giữ người tôi rồi : “Cậu bị sao? Cậu bị sao?”
Tôi hoàn hồn rồi chằm chằm : “Tôi mơ thấy ác mộng thôi, không có gì hết.”
Sau khi nghe câu trả lời của tôi thì cũng thấy yên tâm, thở phào một hơi. Sau đó vươn tay tới xem nhiệt độ cơ thể của tôi thế nào rồi.
Anh : “Đã hạ sốt rồi! Nào ở yên đây đợi tôi một chút, tôi đi lấy cháo cho cậu ăn rồi ngủ thêm một giấc nữa sẽ hết ngay thôi.”
[ – .]
Quả thật tôi đã thấy đỡ mệt hơn rồi, người không bị thứ gì đó đè xuống nữa mà có thể tự mình ngồi dậy, hai mí mắt cũng tự do. Tôi mỉm rồi ôm vào lòng: “Tôi thấy hết mệt rồi! Cảm ơn cậu rất nhiều!”
Truyện dịch/viết bởi: Hóng Dưa Là Chính. Cả nhà ơi, Dưa tới đây~
Lúc ôm tôi cảm thấy phần tiếp bị nóng, tôi không hiểu nên ngửa đầu ra định hỏi thì phát hiện tai đang rất đỏ! Chả nhẽ bị tôi lây sốt à? Thế không đâu, tôi không biết nấu cơm, cũng chẳng biết chăm sóc người khác.
Tôi hoang mang, cầm chắc hai vai của : “Cậu không sốt đâu!”
Á Hiên ngẩn ra một lúc rồi bật : “Tôi không bị bệnh , tôi khoẻ hơn cậu nhiều đấy nhé.”
Tôi bĩu môi không mấy vui vẻ với câu trả lời của nên “hứ” một cái rồi quay mặt ra chỗ khác.
Có lẽ thấy tôi hờn dỗi, không còn cách nào khác nên đành dịu dàng dỗ dành tôi, biết bao lời mật ngọt mới khiến cơn giận của tôi dịu xuống.
Sau đó, đã đem đến một bát cháo gà rồi đút cho tôi từng muỗng như mọi lần. Nhưng không biết vì sao ngay lúc này trái tim của mình như bị mất kiểm soát, nó đập thình thịch liên hồi mà không có điểm dừng.
Tôi có thể cảm nhận hơi thở của mình có chút quái lạ, nó không đều cho lắm. Mặc kệ đi, tôi gác chuyện đó sang một bên rồi tiếp tục tập trung vào việc ăn cháo.
Tối hôm ấy, Trần Á Hiên sợ rằng việc như hồi chiều sẽ xảy ra thêm lần nữa nên đã ngủ cùng phòng với tôi. Anh có ý định trải chiếu nằm bên dưới sàn, tôi không nỡ để phải chịu thiệt thòi nên đành kéo tay của muốn lên nằm cùng.
Có điều, Á Hiên lại lắc đầu: “Giường chật lắm tôi và cậu nằm không vừa đâu.”
Nhìn lại chiếc giường to chà bá của mình rồi lại đối sánh kích thước cơ thể của cả hai, tôi cảm thấy mắt ấy có vấn đề. Tôi phồng má, nũng với : “Tôi không chịu! Tôi muốn nằm cùng cậu!”
Anh lưỡng lự một hồi rồi cũng chấp thuận, dọn dẹp chiếu sang chỗ khác rồi cầm cái gối nhỏ màu trắng của mình đặt lên giường. Anh chọn nằm bên ngoài với lý đó vô cùng đúng chuẩn trai: “Tôi sợ cậu lăn rớt mất.”
Mặc dù không hài lòng lắm phải đành chịu thôi, ai bảo tôi là người nằng nặc đòi lên nằm cùng bằng chứ.
Bạn thấy sao?