- Cà Rốt thức rồi, thôi con cúp máy nha mẹ…
Ngón tay run rẩy ấn kết thúc cuộc gọi, Bình cảm thấy mình đứng không vững, hai chân như bị kéo khụy xuống nền gạch lạnh buốt. Bình tự biết, những người đàn ông kiểu như Khánh sẽ không ít vây quanh, dù đã có vợ hay chưa. Bình cũng tự biết, bản thân mình ở vị trí nào trong cuộc sống hôn nhân này. Cô an ủi mình rằng chỉ cần đừng đưa những người đàn bà kia về nhà, trăng hoa bên ngoài đều không bận tâm. Cô cũng tin rằng tới một ngày nào đó, vì sự chịu đựng và nhẫn nhịn của mình, vì dành cho chồng con, Khánh sẽ hiểu và toàn tâm toàn ý mà ở bên cạnh . Dù không biết đến bao giờ, vẫn tin và chờ.
Lau dọn bếp xong, Bình gom túi rác đi bỏ. Cửa thang máy tầng 25 vừa mở, cả Bình và người đàn ông trong thang máy đều tròn mắt nhau, đồng thanh gọi tên nhau:
- An Bình!
- Hoàng Minh!
- Là cậu phải không? Tôi không nhận nhầm phải không?
- Ừm, là tôi… - Bình cúi nhẹ đầu, giọng trầm xuống. Người đàn ông bước ra khỏi thang máy, Bình định bước vào thì nắm tay ngăn cản. Bình hiểu ý rằng cần giữ phép lịch sự nên cũng bước lùi về phía sau. Cửa thang máy đóng lại.
- Cậu khỏe không? – Minh lướt túi rác trên tay học thời đại học, bộ đồ bộ trên người và cả mái tóc không theo một kiểu mốt nào cả, sau cùng tập trung vào khuôn mặt với ánh mắt đầy bối rối của Bình.
- Tôi khỏe. Cậu thì sao? Cũng đã hơn 4 năm rồi… - Bình cố gắng hồi tưởng.
- Không, phải là 6 năm rồi!
Sự bối rối càng hiện rõ trên khuôn mặt Bình, tay nắm chặt túi rác. Minh đưa tay định đỡ lấy túi rác của Bình, liền theo phản xạ lùi lại phía sau.
Cửa thang máy mở, người phụ nữ trong thang máy bước ra. Chỉ chờ có thế, Bình bước nhanh vào trong, vội vàng nhấn số.
- Tôi có việc phải đi, hẹn cậu khi khác chúng ta chuyện.
Cửa thang máy đóng lại, Minh vẫn đứng yên chưa rời đi. Người con đầy tự tin và luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực, hấp dẫn chỉ bằng một nụ … bây giờ trở nên như sao? Đã lâu lắm rồi không còn nhận bất cứ thông tin gì liên quan đến Bình, bởi sau khi kết hôn, không tham gia các buổi họp mặt, không hẹn gặp bất cứ người nào, thậm chí là cả những nơi thích nhất và thường đến nhất ở Sài Gòn, cũng chưa bao giờ gặp lại dù chỉ một lần. Thật may mắn vì bây giờ thấy , cũng thật xót xa…
Bình ngồi nơi ghế đá trong khuôn viên khu chung cư, gió trời tóc rối tung, từng ngọn tóc lòa xòa vuốt nhẹ nhàng lên khuôn mặt , kỳ lạ là chúng khiến vô cùng thoải mái. Cô hít thật sâu khí trời cuối năm. Sài Gòn không có mùa đông, rất thích tiết trời như thế này, không quá lạnh mà cũng không cảm thấy nóng, không khí cứ dịu dàng như thiếu nữ e ấp trước mối đầu. Mối đầu…
Bình tự cho phép mình nghĩ về mối đầu, điều mà hơn 4 năm nay buộc mình không nhớ đến. Mối đầu của , không có sự lãng mạn, không bi thương mà cũng không có kết thúc, bởi dường như nó chưa chính thức bắt đầu thì đã gặp Khánh. Một khoảng thời gian dài bị giam cầm giữa cảm của người đó và của Khánh. Khi biết Khánh theo đuổi, người đó mới ra cảm của mình, đã để đợi quá lâu mới hồi đáp cảm, đến khi không còn tin vào tiếng gọi nơi trái tim thì người đó mới thổ lộ, tuy không quá trễ, không còn sớm để gật đầu đồng ý với , bởi trong tim , Khánh cũng có một vị trí lấp đầy khoảng trống cảm mà ra.
Bạn thấy sao?