Vai Phụ – Chương 2

Khánh bật thú vị. Cô ngồi trước mặt không biết rằng có biết bao nhiêu sẵn sàng thế vì , chỉ là chưa chọn ra người phù hợp nhất. Khánh đáp lại vẻ mặt như đang muốn hỏi “Anh cái gì?” của Bình:

- Không lâu nữa đâu, vì tìm người đó rồi!

Bình cho có lệ, đứng lên chào Khánh ra về để kịp viết bài nộp cho tòa soạn. Bình không biết, Khánh đã dõi theo rất lâu cho đến khi bóng dáng đi khuất sau góc phố, cũng không biết người mà đã tìm chính là .

Sau hôm đó, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau như những người , rồi như em, sau đó thành người . Dù thời gian giữa các giai đoạn không quá lâu, với Bình, của dành cho đủ lớn để hy sinh nhiều thứ, để sẵn sàng trở thành đang tìm kiếm để kết hôn.

Ngày cầu hôn, trái tim non nớt của Bình muốn ngừng đập vì quá bất ngờ. Khánh mất 2 năm để theo đuổi và chinh phục bằng cảm chân thành, bằng hình ảnh của một người đàn ông khiến bao nhiêu phải khao khát muốn dựa vào. Giây phút chiếc nhẫn chạm vào ngón áp út của mình, biết giây tiếp theo mình sẽ phải từ bỏ con đường riêng để bước đi cùng , không chỉ trên lễ đường mà quãng đời còn lại, Bình tự dặn lòng sẽ luôn hướng về và vì , Bình có thể không màng sự nghiệp, đam mê của riêng mình.

Giọt nước mắt ấm nóng chợt rơi xuống má đứa bé khiến nó giật mình nheo mắt, Bình vội đưa tay gạt đi rồi vỗ về vào vai con. Đợi con tiếp tục yên giấc, Bình nhẹ nhàng rời phòng ngủ, đi xuống bếp vì nghe tiếng .

- Em đi đây…

Nhiên vừa ngậm miếng bánh sandwiches trong miệng vừa lau vội cố sữa vừa đổ trên bàn. Tiếng Bình nghe cũng từ đây mà phát ra. Bình chưa kịp cất tiếng phàn nàn sự hậu đậu của em thứ thì Nhiên đã lách qua người để đi về phía cửa chính, vội vàng xỏ đôi giày mà thích nhất, dù vải đã sờn và phai màu.

- Sao không gọi Yên dậy luôn? – Bình hỏi khẽ.

- Con bé thức cả đêm qua để hoàn thành bài thuyết trình, sáng nay nó không có tiết nên chị cứ để cho nó ngủ… nha. – Tiếng cuối cùng trong câu của Nhiên nằm sau cánh cửa đã đóng.

- Sao lúc nào con bé cũng phải vội vàng như nhỉ?

Bình lắc đầu vì em kế mình, dù đã ra trường đi hai năm, Nhiên vẫn chẳng thay đổi gì, nhất là gu thời trang của , mới 24 tuổi thôi mà lúc nào cũng như quý bà đã có vài ba đứa con. Nhiều lần dẫn Nhiên đi mua đồ, viên em mắc váy hoặc đầm cho khoe dáng đôi chút, Nhiên lắc đầu và nhất quyết chỉ mặc quần jean, áo thun hoặc áo sơ mi, có lúc còn chọn những món đồ không hề hợp tuổi chút nào với lý do: Mặc thoải mái là .

Điện thoại di của Bình rung lên.

- Alo mẹ à, sao mới sáng đã gọi cho con rồi? Ở nhà bố mẹ ổn cả chứ ạ?

- Bố mẹ khỏe cả. Trong đó vợ chồng con, Cà Rốt và cả Nhiên, Yên mọi chuyện đều ổn chứ? Có nghe gì không hay không?

- Dạ không, trong này bọn con vẫn ổn mà.

- Vậy hả con? – Mẹ ngập ngừng giây lát rồi hỏi tiếp – Khánh ở nhà không con?

- Anh Khánh đi rồi mẹ ạ.

- Con có hay đem cơm trưa cho Khánh không?

- Anh Khánh ăn trưa ở ngoài nên không cần con mang cơm đâu mẹ. Với cả con còn phải lo cho Cà Rốt nữa.

- Mẹ chuyện này con đừng giận, nếu không có thì thôi nha.

- Ủa sao hôm nay mẹ khách sáo với con quá ? Hay bố mẹ cần tiền để chuyện gì, cứ để con lo nha.

- Không không! Mẹ không có ý đó. Ý là mẹ mới nghe Thư đi thăm con về, mà con cũng ở chung cư của vợ chồng con đấy – hồi mẹ có rồi đấy. Cô Thư bảo có gặp một người giống Khánh đi chung với con bé nào đó ăn mặc hở hang lắm, còn đi trong thang máy chung cư cơ. Mẹ hỏi có khi đó là con ăn diện lên, Thư nhất quyết bảo không phải. Mẹ lo quá nên gọi lên cho con xem sao.

- Không, không có chuyện đó đâu! Mẹ đừng nghe mấy bà trong xóm bậy.

- Ừ thì mẹ không hoàn toàn tin nên mới gọi cho con để hỏi. Mà con cũng phải cẩn thận, ngoại là thói đời của đàn ông rồi.

- Con đã bảo là không có mà, ngoại gì chứ, Khánh không phải loại đàn ông đó!

- Ơ cái con bé này, gì mà gắt lên với mẹ ! Mẹ từ đầu là không có thì thôi mà.

Bình biết mình đang dần mất bình tĩnh nên nín thở giây lát, rồi hít một hơi thật sâu. Bình chọn đại một lý do để kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...