Bình đứng trước trường mầm non nơi Cà Rốt học, thấy sốt ruột vì trong những đứa trẻ đi ra để gia đình đón về, không có Cà Rốt. Bình đi lại gặp giáo đứng gần đó.
- Xin lỗi , cho tôi hỏi bé Tuấn Anh học lớp Kitty đã về chưa ?
- Mẹ bé Tuấn Anh đợi một chút, em vào gọi cháu ra.
Nghe tới đây Bình thở phào nhẹ nhõm, không hiểu tạo sao cảm thấy bất an, chỉ cần Cà Rốt không sao là rồi. Cà Rốt vừa thấy liền vui vẻ chạy đến, trong tay là một bức tranh.
- Con vẽ gia đình mình nè mẹ. Ba Khánh, mẹ Bình, dì Nhiên, dì Yên, còn đây là Cà Rốt.
Thằng bé chỉ từng người trong tranh, giáo vuốt tóc Cà Rốt, kể cho Bình nghe lý do Cà Rốt ở lại lớp lâu là muốn hoàn thiện bức tranh này.
- Cà Rốt của mẹ vừa giỏi vừa ngoan, để mẹ đem về đóng khung treo lên nha.
Thằng bé gật đầu, bức tranh giáo cuộn lại để cất vào cặp, Cà Rốt nhất quyết muốn cầm trên tay. Sau cùng thằng bé vẫy vẫy tay ý muốn nhỏ vào tai Bình.
- Mẹ thưởng cho Cà Rốt đi…
- Con trai của mẹ muốn thưởng gì nào?
- Con muốn đi Thảo Cầm Viên, Bin cũng vừa mẹ dẫn đi rồi.
- Để hôm khác, hôm nay trời sắp tối rồi.
- Đi mà mẹ…
Cà Rốt cầm tay mẹ lắc qua lắc lại năn nỉ. Nhìn khuôn mặt tựa thiên thần của con trai, không nỡ từ chối nên đã gật đầu chấp thuận.
…
Bình nắm tay con, vừa đi vừa ngắm vẻ mặt hiếu kì và thích thú của Cà Rốt. Cô nghĩ nếu có Khánh cùng đi, chắc thằng bé sẽ vui lắm. Nghĩ , gạt qua chuyện lục đục giữa hai người, lấy điện thoại gọi cho .
…
Điện thoại Khánh rung lên, đang tắm, còn người có thể nghe máy lúc này chỉ có Kim Yến – người phụ nữ trong thang máy. Yến cầm điện thoại, thấy chữ “Vợ”, ta thản nhiên từ chối cuộc gọi và cũng xóa luôn lịch sử cuộc gọi đến.
…
Cà Rốt muốn ăn kem, Bình dẫn con đến quán kem gần đó và mua hai cây.
- A con cún con…
Cà Rốt khẽ thốt lên. Thằng bé vừa thấy một chó con, thích thú đi theo trong lúc Bình đang buông tay con để lấy ví trả tiền kem. Dòng người đông đúc qua lại, chẳng mấy chốc Cà Rốt nhỏ bé không còn nằm trong tầm mắt để Bình có thể thấy. Lúc nhận kem và quay qua định định đưa cho Cà Rốt một cây thì chỉ thấy bức tranh thằng bé thả rơi xuống đất, người qua lại giẫm lên tranh. Cô buông hai cây kem trên tay, cúi xuống nhặt bức tranh lên, ánh mắt hoang mang khắp dòng người dày như nêm.
Bình bắt đầu gọi tên con, lách giữa dòng người mà tìm. Cô tự trấn an mình rằng đôi chân nhỏ bé ấy không thể đi xa . Cô bắt đầu khóc vì sợ. Lấy điện thoại để gọi cho Khánh, lại tắt máy không chịu nghe khiến nỗi sợ của tăng gấp nhiều lần. Cô tiếp tục tìm, gọi tên con và tìm.
Khánh bước ra từ phòng tắm. Yến đã nằm sẵn trên giường chờ .
- Mặc đồ vào đi, có chuyện cần với em! – Khánh ném cho Yến bộ đồ trên ghế mà vừa cởi ra.
- Có chuyện gì ? Anh em lo đấy.
Yến thấy quay đi, ngồi xuống ghế thì biết là đang rất nghiêm túc. Cô ngoan ngoãn mặc đồ vào rồi đi lại sà vào lòng , đẩy ra.
- Em ngồi bên kia đi!
Yến phụng phịu cũng phải nghe theo.
- Mình kết thúc ở đây đi, vợ biết chuyện rồi.
- Sao chị ấy biết ?
- Cô ấy thấy và em trong thang máy.
- Vậy thì đã sao, chị ta cũng chỉ là người đang phụ thuộc, sống bám vào , việc gì phải sợ.
- Câm miệng! – Khánh đập bàn Yến giật mình. - Tôi đã bảo với bao nhiêu lần rồi, không nhắc đến vợ tôi với cái kiểu như !
- Em xin lỗi… mà em , em không muốn chia tay…
Yến bắt đầu rưng rưng nước mắt.
- Ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận rồi, một khi không cần em nữa thì em cũng không phép đeo bám .
- Em biết, em .
- Em cẩn thận, đừng ra câu đó dễ dàng như . – Khánh lấy trong ví ra một ít tiền – Em cầm đi, sẽ chuyển khoản thêm cho em có đủ tiền để mở một quán café nhỏ. Nhớ lấy, đừng có tìm nữa, nếu không không biết mình sẽ gì với em đâu.
Khánh đứng lên, lấy áo khoác, điện thoại và đi ra cửa.
- Nghe lời , tìm một người tốt để và cưới, đừng sống như thế này nữa.
Cánh cửa đóng lại, ôm mặt khóc nức nở. Cô đâu muốn sống như thế này, vì , chỉ vì . Lời là thật lòng, chỉ vì là người đến sau nên chấp nhận trở thành người . Phận đàn bà, luôn muốn có một người đàn ông khiến mình có thể dựa giẫm cả đời, Khánh là người mà muốn có. Cô nắm lấy số tiền đưa, ném mạnh vào khoảng không rồi gào thét.
Bạn thấy sao?