Như thường lệ, Bình lại kiểm tra túi rác để đem đi bỏ. Cô mở tủ giày để lựa đôi phù hợp, chợt mắt dừng lại trước đôi dép bằng bông đi trong nhà mà Minh đã mang cho mình. Trong đầu vừa hay loé lên câu hỏi liệu Minh có xuất hiện trước cửa nhà như ngày hôm đó? Bình ngây ngốc trong phút chốc, rồi lắc đầu mạnh để đá phăng suy nghĩ vừa rồi, quay lại thực tế là đã có chồng con và Minh chỉ là cũ.
Bình một mình ngồi ở chiếc ghế đá quen thuộc, nơi khuất bóng người. Cô đung đưa hai bàn chân, quan sát thật kỹ vết bỏng. Cô cảm thấy bây giờ mình thật yếu đuối biết bao. Nếu là trước đây, dù bị thương thì kẻ cứng đầu như cũng cố “lê lết” đi lấy tin bài, hoặc đi cùng với Minh và hậu cần cho . Nhưng từ lúc từ bỏ những điều cho là bé nhỏ để chấp thuận theo Khánh, mất dần sự phản xạ để thích nghi với hoàn cảnh, rất sợ phải đi dưới mưa vì sẽ bị ốm, sợ ra nắng vì sẽ bị chóng mặt, sợ bị thương vì sẽ cảm thấy mình vô dụng, không việc. Cứ như thế, coi “chiếc hộp” là nơi an toàn nhất, ở trong đó hầu hết thời gian và chờ chồng, đợi con trở về. Nghĩ đến đây, mắt nhòe dần, trước ánh mờ nước, thấy bóng dáng lúc nãy trong thang máy và người đi bên cạnh rất giống Khánh. Cô vội lấy tay gạt nước mắt.
Họ đi về phía cửa vào thang máy. Họ không để ý, cũng không thấy .
Bình định gọi tên chồng thì chứng kiến cảnh quay sang hôn lên má người đàn bà kia, còn ta õng ẹo thích thú, Khánh cũng đang . Tim Bình như có bàn tay ai đó giữ lại, cứ thế bóp chặt khiến nó đập rất khó khăn. Cả cơ thể cứng đờ, cổ họng nghẹn đắng không sao thốt nên lời. Hai người họ vừa đi khuất sau bức tường, Bình lấy chút sức lực cuối cùng để gồng mình, đứng lên đuổi theo họ.
Cửa thang máy dần đóng trước khi kịp cho họ biết đã thấy chồng mình ngoại . Qua khoảng thang máy chưa đóng hết, hình ảnh lạ đang ôm tay chồng mình, tựa sát vào người như đoạn phim quay chậm trước mắt Bình, khiến không muốn xem cũng không . Hai tay nắm chặt, cửa thang máy phản chiếu hình ảnh của , trông thật thảm . Cô không biết ngay lúc này mình nên khóc hay .
Bình muốn gục ngã, biết mình không thể ở đây, biết dù thế nào cũng phải về “chiếc hộp” của mình đã. Nghĩ rồi lấy lại sức, ấn nút thang máy. Cửa thang máy vừa mở, đúng lúc người bước ra là Minh. Anh định tươi chào thì nhận ra sự vô hồn trên khuôn mặt với đôi mắt đang dần ngấn lệ. Bình cứ ngẩn ngơ vào một điểm vô định mà không nhận ra người kia là Minh. Cô cúi đầu bước vào thang máy, ấn tầng của mình.
- Bình! Bình! Cậu sao thế? Có chuyện gì đã xảy ra ?
Thoáng chốc Bình nghĩ giọng Minh đang vang trong đầu mình, vẫn đờ đẫn mặc kệ giọng văng vẳng bên tai. Cô nghĩ vì mình quá sốc nên sinh ra hoang tưởng, vì cần sự an ủi nên trong đầu hiện ra giọng của Minh. Cho đến Khi Minh chạp vào vai , Bình ngước lên , mắt đã nhoà nước. Cô cảm giác khó thở, cả cơ thể mềm nhũn ra. Bình ngất.
——
Bình mở mắt, kiệt sức đến mức dù biết đây không phải phòng mình, vẫn nằm bất vào khoảng không vô định. Sau đó đổi tư thế, nằm co quắp trên giường, đây là tư thế nằm khiến cảm thấy an toàn và bình yên nhất. Trong đầu bây giờ ngập tràn hình ảnh của chồng mình và lạ, rồi liên tục đặt câu hỏi về họ. Cô cũng tự hỏi mình rằng phải gì đây? Tại sao đi công tác mà bây giờ lại để thấy cùng khác? Cô có nên nổi giận với chồng hay tìm kia để đánh ghen không? Hay cứ im lặng và chờ đợi thay đổi, trở về bên ? Càng nghĩ, càng cảm thấy mình giống như đang đi trên con đường mà phía trước mịt mờ mây khói, cứ đi mà chẳng biết đâu là cuối đường, nơi đó là hạnh phúc hay vực thẳm khổ đau.
Bạn thấy sao?