Vả Mặt Người Ba [...] – Chương 3

Tôi chạy vội về nhà sau khi hay tin, đến khi đặt chân vào phòng của mẹ, tôi bàng hoàng nhận ra nơi đây chẳng còn vật nào liên quan đến mẹ tôi nữa.

Toàn bộ di vật của mẹ tôi đều bị ném vào thùng tác.

Ngôi nhà mà mẹ tôi vất vả giữ gìn hơn nửa đời người dán chữ “hỷ” đỏ rực.

Trong phòng ngủ còn treo mấy bức ảnh cưới thân mật của ba tôi và bà vợ mới.

Ba tôi vui đến độ tự tay viết một câu đối: [Hai mươi năm chia ly, sách gấm chẳng đượm nỗi tương tư. Ba mươi năm thật lòng mong đợi, nến đỏ lại dệt ban sơ.]

Tất cả những điều này khiến mẹ tôi hệt như trò của bọn họ.

Vậy mà, khi bị tôi chất vấn, người vợ mới kia còn chẳng biết xấu hổ mà mở miệng ra rằng: “Ba con bị mẹ con ức hiếp nửa đời người, bây giờ mẹ con đi rồi, vất vả lắm ba con mới hưởng mấy ngày thanh thản. Con là con mà không muốn ba mình vui vẻ sao?”

“Người ch-ếc cũng đã ch-ếc rồi, người sống vẫn phải sống tiếp chứ. Ba con và dì hy vọng con sẽ hiểu và chúc phúc cho hai ta.”

Tôi không hiểu, cũng không chúc phúc , thế nên tôi tát mụ đàn bà hèn hạ kia một bạt tai.

Ba tôi xót vợ, thế là ông ta cầm lấy chai rượu vang đỏ ở bên cạnh ném vào đầu tôi.

Còn mụ đàn bà kia vẫn chưa nguôi giận, cho nên bà ta đẩy tôi xuống khỏi ban công.

Trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời, thứ tôi trông thấy là vẻ mặt như đang kẻ thù của ba mình.

Mà ngay lúc này đây, tôi lại trông thấy vẻ mặt ấy một lần nữa.

Chẳng qua, lần này người ông ta … chính là mẹ của tôi.

Ba tôi vẫn giống hệt kiếp trước, ông ta cố gắng rời đi, để hiện trường hỗn độn này cho mẹ tôi xử lý một mình.

Hiển nhiên, tôi sẽ không để ông ta như ý. Tôi nắm lấy tay ông ta: “Ba ơi, mẹ con chỉ muốn đòi lại thứ thuộc về mẹ thôi mà, sao gọi là ầm ĩ ạ?”

“Ông nội nằm một chỗ suốt năm năm, năm năm trước, cũng trong ngôi nhà này, cả nhà đều nhất trí ký tên đồng ý rằng ai chăm sóc ông nội thì sẽ hưởng căn nhà này mà.”

“Mẹ con chăm sóc ông nội năm năm, cho nên căn nhà này vốn là của mẹ. Nếu ầm ĩ thì người mọi chuyện lộn xộn thế này chính là bác cả. Nếu mất mặt thì bác cả không chăm sóc ông nội lại muốn chiếm đoạt tài sản mới là người phải mất mặt chứ!”

“Ba là giáo viên, ba luôn dạy con người phải rõ đúng sai, mà sao ngay cả đạo lý dễ hiểu như mà ba cũng không hiểu thế ạ? Chuyện này mà truyền ra ngoài, sao ba dạy người ta nữa đây?”

Tôi ngẩng mặt lên, tuy vẫn giữ dáng vẻ khiêm tốn ham học hỏi như ngày thường, lại khiến ba tôi tái cả mặt.

Còn người mẹ đáng thương của tôi vừa rồi vẫn còn giơ cao con dao phay trong tay, mà giờ phút này, bà sững sờ tôi, vành mắt đỏ ửng chực tràn lệ.

Tôi gật đầu trấn an bà ấy, trong lòng ngập tràn chua xót.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...