4
Bố tôi, vừa đi vừa hút thuốc, vẻ mặt đắc ý, cố lớn:
"Mấy người không hiểu chuyện. Là hàng xóm láng giềng, sao phải mọi chuyện xấu đi như ?
"Tôi thấy xin lỗi cũng nên có hàng xóm chứng kiến, không thì sau này ai cũng nghĩ mẹ con chị Vương dễ bị bắt nạt."
Bố tôi vừa , hàng xóm đã mở cửa sổ hóng chuyện.
"Ông Trần vẫn biết cách dạy con ghê nhỉ, bắt con đến xin lỗi nhanh thế!"
"Nhìn cách ông ta lo cho mẹ con chị Vương, ai không biết còn tưởng họ là vợ con ông ấy!"
Bố tôi ngây ngô, giả bộ người tốt:
"Có gì đâu, chỉ là chút việc nhỏ. Hàng xóm thì nên đối xử tốt với nhau!"
Nhưng tôi thấy ánh mắt tối tăm, nham hiểm của ông.
Ông giả vờ không thấy chỗ đồ khô của Trương, cố ý giẫm lên.
Chú Trương, người mỉa mai to nhất lúc nãy, lập tức xông ra:
"Ông cái quái gì ?!"
Bố tôi vẫn , cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không để ý. Để tôi nhặt lên."
Tôi biết ông ta, và mẹ tôi cũng biết.
Ông ta là bậc thầy giả tạo, suốt nhiều năm xây dựng hình tượng "người chồng tốt, người cha tốt."
Nhưng tôi quyết tâm để mọi người biết bộ mặt thật của ông.
Đến cửa chị Vương, tôi tươi:
"Chị Vương, vừa rồi em sai. Em đến mang quà xin lỗi chị đây."
Chị ta sáng mắt, tôi mong đợi.
Bố tôi cũng đứng bên, thúc giục: "Nhanh, cúi đầu xin lỗi!"
Tôi rút cái bô, hất thẳng về phía họ.
"Xin lỗi cái gì chứ! Đây là quà em mang đến!"
Cả căn phòng bốc mùi khai nồng nặc, hai người trong nhà nhảy dựng lên không kịp tránh.
Tôi kéo mẹ ra ngoài, chỉ vào bố với chị Vương:
"Cái bô và ông ta, em tặng chị luôn đấy! Chị thích ăn chực, thích cướp gì thì cứ cướp luôn ông ấy đi!"
Trước khi đi, tôi còn mỉa với bố:
"Còn ông, nhớ lên 12306 đặt vé tàu đến Lạc Sơn. Gọi Đại Phật đứng dậy nhường chỗ cho ông đi!"
Từ nay, tôi sẽ đưa mẹ thoát khỏi cái lồng ngục này!
—-------------
Nhìn cảnh tôi vừa nổi điên, mẹ tôi run rẩy, không biết phải phản ứng ra sao.
"Lôi Lôi, con thế này, bố con sẽ đánh chết chúng ta mất…"
"Không sao đâu mẹ! Nếu ông ấy dám tay, con chắc chắn không để yên!"
"Mẹ, con sẽ đưa mẹ đi, rời xa ông ấy, không bao giờ quay lại nữa!"
Khi mẹ thu dọn đồ đạc, bà nhiều lần ngừng tay, ánh mắt lo lắng tôi:
"Mẹ có phiền con không? Hay thôi đi, mẹ đã sống với ông ấy cả đời rồi, thêm một chút cũng chẳng sao.
"Con vừa mới tốt nghiệp, mẹ sợ con thêm rối..."
Nói đến đây, mắt mẹ đỏ hoe. Thấy thế, lòng tôi như thắt lại, nước mắt trào ra.
"Mẹ, mẹ không thể nhẫn nhịn thêm nữa!
"Nếu mẹ cứ cam chịu, con cũng không hạnh phúc, mà mẹ lại càng không hạnh phúc!
"Mẹ, chúng ta phải sống cho chính mình ít nhất một lần trong đời!"
Mẹ lấy chồng từ năm 20 tuổi, cả đời chưa từng có một ngày hạnh phúc.
Bố tôi tí là đánh đập, chửi bới, còn số tiền mẹ vất vả tích góp phần lớn bị ông ta mang về nhà bà nội tôi.
Mẹ đã chịu đựng nửa đời người, giờ lại bị ép đi bảo mẫu cho người khác.
Vì tôi, mẹ đã nhẫn nhịn quá lâu. Đến khi già, mẹ vẫn sợ phiền đến tôi.
Bạn thấy sao?