2
Sau cái tát của bố tôi, ông còn chỉ vào trán mẹ tôi mà quát: "Lần sau còn dám thế nữa không?"
Chị Vương cũng nhân cơ hội, lấn tới:
"Hay là bà già này đã bỏ thuốc độc vào món ăn hả?
"Chẳng qua tôi chỉ ăn ké nhà các người hai bữa cơm, mà bà lại độc ác như ?!"
Nghe , tôi không nhịn nữa.
Tôi vứt vali, lao đến tát chị ta một cái:
"Đồ khốn nạn, chửi ai là bà già hả?
"Cô ăn chực uống chực mà còn già mồm à?!"
Cái tát của tôi khiến những hàng xóm định bỏ đi quay lại ngay.
"Mẹ, con về rồi." Mẹ tôi mắt ngấn lệ tôi.
"Con về để dạy dỗ cái thứ mặt dày này!" Tôi kéo mẹ ra khỏi đám đông, che chắn cho bà như cách bà từng bảo vệ tôi khi nhỏ.
Bố tôi vô thức kéo chị Vương đứng sau lưng ông, quát tôi:
"Đồ láo xược, đây có phải chuyện mày không? Mày còn dám ra tay à!
"Mau qua xin lỗi chị Vương đi!"
Tại sao tôi phải xin lỗi? Tôi không hiểu.
Chị ta mắng mẹ tôi là "bà già đáng chết," chẳng lẽ không đáng bị đánh?
Thấy tôi đứng im, bố tôi giơ tay định đánh tôi. Nhưng tôi nhanh chân đá vali về phía ông.
Ông loạng choạng, suýt ngã, may mà chị Vương đỡ kịp, giọng vừa khóc vừa :
"Thôi bỏ đi, Trần. Mẹ con tôi quen bị bắt nạt rồi, giờ đến cả Lôi Lôi, đứa bé tôi từng thay tã, cũng đánh tôi."
Rồi ta quay sang tôi, trách móc: "Lôi Lôi, đánh tôi thì thôi, đây là bố con, chẳng lẽ con không biết tôn trọng người già?"
Ha! Nói đến tôn trọng người già, vừa rồi ai mắng mẹ tôi là 'bà già đáng chết' thế nhỉ?
"Ông ta không phải bố tôi, mà là bố của ! Cô thờ phụng ông ấy đi!
"Ông ta lo ăn uống cho , chứ chẳng bao giờ lo gì cho tôi!"
Tôi không sai.
Từ nhỏ đến lớn, bố tôi bủn xỉn đến mức đáng sợ.
Tiền học của tôi đều do mẹ chi trả, ông chưa từng mua cho tôi nổi một cục tẩy.
Lúc nhỏ, tôi khóc đòi ông mua kem như các , ông lại đánh tôi ngay giữa đường.
Một người qua đường thương mua cho tôi cây kem, ông giật lấy, nhét vào miệng tôi, :
"Ăn đi! Bố chỉ cần chút mánh khóe là có kem miễn phí cho mày. Còn kêu ca gì?"
Nhưng với mẹ con chị Vương, ông ta lại hào phóng vô cùng!
Ai cũng thấy chị Vương giả vờ, ông lại giả mù, mặc kệ chị ta đằng chân lấn đằng đầu.
Tôi không quan tâm ông ta muốn bố ai, kéo mẹ tôi osin, tôi là người đầu tiên không đồng ý!
—-----------
Nghe thấy hàng xóm xì xào bàn tán, mặt bố tôi đen lại.
"Con... con... con!" Bố tôi tức giận đến không nên lời, lao đến định đánh mẹ tôi lần nữa.
"Xem bà dạy dỗ đứa con ngoan như thế nào!"
Tôi nhanh tay, tóm lấy tay ông khi ông định giáng một cái tát nữa vào mặt mẹ tôi:
"Vậy ông thử xem ông nội dạy đứa con trai 'ngoan' như thế nào!"
Bố tôi sững người vài giây, rồi lao đến túm tóc tôi đánh.
Tôi không chịu thua, vừa đá vừa cào loạn xạ.
Tôi vừa thất nghiệp, thất , lại sắp đến kỳ kinh nguyệt. Ai hiểu cảm giác trút giận như thế này đã đời đến nhường nào!
Phải mất một lúc lâu, mẹ tôi mới tách hai bố con ra. Nhìn cả hai đều bị thương, mẹ tôi đau lòng :
"Vì một người ngoài mà hai bố con đánh nhau đến mức này, thật là vô lý!"
Mặt đầy vết cào, bố tôi vẫn không quên gân cổ cãi lại:
"Bà đúng là người ngoài, chỉ có việc nấu bữa cơm thôi mà không nổi! Chỉ thêm hai đôi đũa cũng khó bà sao? Lại còn gọi con bé này về chuyện!"
"Tôi thấy bà nhỏ nhen, tối tăm, độc ác!"
Tôi ngẩng lên, trừng mắt ông:
"Ông giỏi, ông rộng lượng, thì đi mà trâu ngựa cho người ta! Sao chỉ mà không ?"
Bạn thấy sao?