Vả Mặt Gia Đình [...] – Chương 4

Phần 4

“Hơn nữa, em hiền lành như , sớm muộn gì cũng phải trở về nội trợ, suất này chắc chắn sẽ bị lãng phí thôi.”

Lãng phí cái đầu nhà , cho chó nó cũng không cho !

“Nhan Nhan, chúng ta ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, nếu không phải em, sao có thể chịu đựng tính khí của em.”

Bắt đầu rồi bắt đầu rồi, tên khốn nạn này bắt đầu PUA rồi.

“Em đừng lo lắng gì cả, chúng ta cứ đính hôn trước, đợi qua thời gian công bố thì đi đăng ký kết hôn luôn.”

Ồ, lại bắt đầu vẽ bánh vẽ trò rồi.

“Đến lúc đó sẽ lo kiếm tiền nuôi gia đình, em chỉ cần xinh đẹp là , hạnh phúc biết bao nhiêu.”

Tôi cảm thấy gân xanh trên trán mình cứ giật giật.

Cái tên đàn ông đáng ghét này sao có thể ra những lời trơ tráo như !

Tính khí tôi đúng là không tốt, Hà Lợi cũng luôn dỗ dành nhường nhịn tôi.

Chính vì , tôi rất ít khi phản đối những quyết định của ta.

Khiến ta tưởng rằng ta có thể dễ dàng nắm bắt tôi.

Chắc là lần này thi công chức ta cũng lấy cảm hứng từ lần thi nghiên cứu sinh trước đó.

Tôi liếc chiếc điện thoại vẫn đang ghi âm, tự nhủ với bản thân.

Đừng kích , cảm quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến kết quả khám sức khỏe, nhịn một chút.

“Làm không đúng quy định đâu.”

Hà Lợi như thở phào nhẹ nhõm, “Có gì mà không đúng quy định, em chỉ cần viết đơn xin là , nếu em không muốn viết, viết hộ cho, đến lúc đó em ký tên là .”

“Nói qua điện thoại không rõ ràng, gửi qua WeChat cho em.”

5.

Bên Hà Lợi, tôi cứ lần lữa mãi.

Lần lữa mấy ngày, đến ngày trước khi khám sức khỏe, cuối cùng ta cũng không nhịn nữa mà đến chất vấn tôi.

Trong quán cà phê.

Anh ta với giọng điệu rất gay gắt, “Em có phải là hối hận rồi, không muốn từ bỏ suất này nữa đúng không?”

Tôi giả vờ băn khoăn, “Chuyện này dù sao cũng rất quan trọng, em phải bàn bạc với bố mẹ.”

“Bàn bạc với họ gì, em đã lớn rồi còn bàn bạc với bố mẹ, không thể tự mình quyết định sao?”

“Nhưng mà…”

“Không nhị gì cả, chúng ta ở bên nhau bốn năm rồi, còn em sao?”

Đúng , chỉ biết tính toán với tôi thôi.

Hà Lợi nắm lấy tay tôi, tôi cố nén cơn buồn nôn mà không đẩy ta ra.

“Nếu bố mẹ em thật sự tốt cho em, nhất định sẽ tôn trọng quyết định của em. Nếu họ phản đối, nhất định là họ không đủ em.”

“Người em nhất trên đời này là , em như , em còn không muốn hy sinh một chút vì sao?”

Tôi tỏ vẻ do dự, “Đương nhiên em muốn, mà em đã từ bỏ suất học thẳng lên nghiên cứu sinh để thi công chức, vất vả lắm mới có cơ hội đỗ, lại bảo em từ bỏ, em thật sự không cam tâm.”

“Hơn nữa ngày mai em phải đi khám sức khỏe rồi, đợi em khám xong rồi chúng ta bàn chuyện này không?”

Hà Lợi đập bàn đứng dậy, trong mắt đầy lửa giận.

Vì quá kích , gương mặt ta trở nên dữ tợn.

“Nói cho cùng thì em chỉ là ích kỷ.”

Tôi xung quanh những người bị giật mình mà xì xào bàn tán, tỏ vẻ khó xử, kéo kéo tay áo Hà Lợi.

Những lời bàn tán xung quanh khiến ta xấu hổ đỏ mặt.

Nói một câu cụt ngủn rồi bỏ đi.

“Nếu em tiếp tục ích kỷ như , chúng ta hãy chia tay một thời gian để bình tĩnh lại.”

Thật là nể mặt quá đấy.

Tôi nắm chặt tay, cúi đầu ép mình phải ra vẻ mặt buồn bã.

Một trang điểm xinh đẹp vỗ vai tôi.

Cây gậy tự sướng trên tay ấy vẫn chưa hạ xuống, với giọng điệu đầy ẩn ý.

“Chị em, đừng có đương mù quáng.”

“Em chỉ mất đi một tên khốn nạn, em lại có một suất biên chế đấy.”

Tôi gật đầu đồng ý.

Nhưng cũng buồn , dữ liệu lớn như đang theo dõi tôi .

Tối hôm đó, tôi lướt thấy một video, blogger trong video khuyên người hâm mộ đừng đương mù quáng mà hãy tập trung vào sự nghiệp.

Từng chữ từng câu đều chí lý, khiến người ta phải suy ngẫm.

Đàn ông lúc nào cũng có thể có, sự nghiệp bỏ lỡ rồi thì không còn nữa.

Đây chẳng phải đang đến tôi sao!

Ngày khám sức khỏe, Hà Lợi mà đến còn sớm hơn cả tôi – người đi khám.

Tôi hỏi: “Hà Lợi? Sao lại đến đây?”

Anh ta nở nụ cưng chiều, kỹ thì nụ đó không chạm đến đáy mắt.

“Hôm nay em đi khám sức khỏe, sao có thể không đến . Lần trước là quá nóng vội, em thi đỗ cũng vui lắm.”

Anh ta đưa túi đồ trên tay cho tôi, “Anh sợ em đói, nên đã chuẩn bị đồ ăn và nước uống cho em.”

“Biết em sức yếu, đã vặn sẵn nắp chai cho em rồi.”

Tôi nhận lấy túi đồ, vẻ mặt cảm , “Hà Lợi, thật tốt.”

Mấy đang quét mã QR bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt cảm y hệt.

Nhân viên sau khi kiểm tra xong thông tin cá nhân, chia nhóm xong, xe buýt từ từ lăn bánh đến bệnh viện chỉ định.

ngồi phía trước tò mò quay đầu lại, “Bạn trai em đối xử với em tốt thật đấy, còn mang đồ ăn nước uống đến cho em nữa.”

Trùng hợp sao?

Vậy mà lại là một trong những “nhân chứng” vừa rồi.

Tôi mỉm , “Đúng là tốt thật, hôm qua còn khuyên em từ bỏ suất này để ta bổ sung vào.”

: .”..”

: “Em xin rút lại lời vừa , em mù mắt em có tội.”

Tôi bị ấy chọc .

Có lẽ đây là một dấu hiệu tốt.

Toàn bộ quá trình khám sức khỏe ngoại trừ việc tốn khá nhiều thời gian ra thì diễn ra rất suôn sẻ.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...