Vả Mặt Bảo Mẫu [...] – Chương 4

Chương 4+5

4.

Buổi tối trở về nhà, quả nhiên Hàn Bân đã thay đổi mật khẩu khóa nhà.

Tôi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa và cầm theo hộp bánh gato bước vào.

Gia đình họ đang vui vẻ ăn tối cùng nhau , thấy tôi thì nhanh chóng thay đối sắc mặt.

Lâm Mộc từ phòng bếp đi ra, còn đeo tạp dề, trên tay còn bưng các đĩa thức ăn.

Cô ta còn chưa phải bà chủ trong cái nhà này.

Tôi liếc bố chồng với vẻ mặt nghiêm nghị, khi còn trẻ ông ấy là một giáo viên ra luôn đặt đạo đức lên hàng đầu .

Mẹ chồng không hài lòng về tôi bố chồng luôn luôn ra mặt giúp tôi .

Càng có tuổi thì bố càng cố chấp, có lẽ Hàn lâm không dám thẳng cho bố biết về chuyện của Lâm Mộc.

Khi Hàn Bân thấy tôi liền bị bất ngờ rơi bát đĩa và đi về phía tôi: “ Sao dám quay lại đây ? Mau cút đi !”

Thấy tôi không có ý định rời đi , ta tiến tới đẩy tôi.

Trong lúc giằng co, một sợi dây chuyền vàng rơi từ túi của tôi ra.

Trên đó còn có hình Quan m Bồ Tát với vẻ mặt hiền lành .

Tôi nhanh chóng nhặt lên và khẽ : “ Hôm nay là sinh nhật mẹ nên tôi đã mua quà sinh nhật cho mẹ.”

Mẹ chồng tôi vừa định đứng lên đuổi tôi đi , nghe thấy tôi thế thì lại ngồi xuống.

Bà mím chặt môi rồi “ Tôi không cần quà từ .”

Tôi đặt chiếc vòng cổ lại trong hộp và để nó lên bàn cùng với chiếc bánh.

“ Lần trước ở trung tâm thương mại, mẹ mẹ rất thích chiếc vòng này vì đắt nên không muốn mua. Hôm nay con mua quà sinh nhật cho mẹ. Cảm ơn mẹ mấy năm nay đã coi con như con ruột của người .”

Mẹ chồng hộp quà và không gì .

Hàn Bân đi tới nhặt hộp quà định vứt đi thì bị mẹ chồng ngăn lại: “ Ôi không, đó là Bồ Tát, không vứt đi đâu con.”

Vừa bà ta giựt lại hộp quà trên tay chồng tôi và lẩm bẩm: “ với lại cái này cũng không rẻ đâu.”

“ Bố…” Tôi bố chồng ngồi bên cạnh, vừa mở miệng đã không nhịn rơi nước mắt.

“ Cô có thôi đi không ! Tâm trạng bố mẹ vừa khá lên một chút, lại khóc lóc cho ai xem đây ! Cô mau chóng cút đi cho tôi, gia đình tôi không muốn gặp lại .” Hàn Bân sợ tôi sẽ ra điều gì đó nên nhanh chóng nắm cánh tay tôi lôi đi.

Nhưng khi ta chạm vào thì tôi lại kêu lên một tiếng đau đớn

Bố chồng đập bàn một cái rầm , mọi người đều không dám gì thêm

Ông ấy tôi và hỏi “ Cánh tay con sao thế ? Hàn Bân đánh con à ?”

Hàn Bân vừa muốn mở miệng thì tôi đã nhanh chóng lắc đầu: “ Không phải đâu bố. Hàn Bân đối xử rất tốt với comn. Nhưng mà do chuyện của con nên ấy hận con…”

“ Được rồi.” Khóe mắt bố chồng tôi ươn ướt.

Bố day day lông mày và buồn bã thở dài: “ Chuyện cũng đã xảy ra rồi, con mẹ chắc chắn sẽ đau buồn hơn bất kì ai. Mấy người buộc tội Tô Vận là kẻ gi.ết con nó có khác nào dùng d.a.o đ.â.m vào tim không ? Đừng cãi nhau nữa và hãy để cháu tôi yên nghỉ.”

Bố chồng tôi xong thì mẹ chồng lại khóc nức lên . Bà ấy vẫn còn oán hận tôi ánh mắt đã không còn thù ghét tôi như trước

“ Cô đã ăn cơm chưa?”

Tôi Lâm Mộc đang cứng đờ tại chỗ “ Vừa xuất viện nên con đi mua bánh cho mẹ, con chưa kịp ăn gì cả.”

Mẹ chồng đập vào ghế trống bên cạnh “ Mau ăn cơm đi ! Đừng có ở trước mặt tôi khóc lóc nữa.”

5.

Khi ăn cơm xong, Hàn Bân gọi tôi ra ban công và thấp giọng hỏi: “ Tô Vận, rốt cuộc muốn gì ?”

“ Chồng ơi, chúng ta đừng to chuyện này có không?” Tôi mím chặt môi và rơi nước mắt.

Hàn Bân nghi hoặc tôi: “ Cô có ý gì ?”

Tôi bước tới nắm lấy tay áo , giống như lúc trước tôi đi.ên cuồng theo đuổi ta. Tôi chân thành : “ Em nghĩ rằng thời gian chúng ta ở bên nhau 2 năm, đã có chút rung với em. Không ngờ ngay cả khi chúng ta có con rồi, em vẫn không thể khiến em .”

“ Khi học đại học đã bộ dạng này, giả vờ cái gì. Tô Vận, muốn gì thì mau đi.” Hàn Bân mất kiên nhẫn hất tay tôi ra và châm điếu thuốc.

Tôi xuống mặt đất và : “ Cha mẹ nuôi của em tháng 4 năm sau sẽ trở về nước. Chuyện của chúng ta em vẫn chưa cho bọn họ biết . Nếu như họ biết muốn ly hôn với em , e là sẽ ảnh hưởng tới công việc của … Với lại căn biệt thự này của chúng ta là bố mẹ em cho em của hồi môn. Dù có tên trên giấy tờ nếu chúng ta ra tòa thì tiền chia chưa chắc để mua một ngôi nhà khác. Em nghĩ, không muốn để mẹ con Lâm Mộc sống cùng với bố mẹ trong cùng một ngôi nhà nhỏ đâu đúng không ?”

Hàn Bân khi nghe thấy mẹ con Lâm Mộc, sắc mặt thay đổi ngay lập tức ,liền vứt điếu thuốc xuống dưới đất .

Anh ta kinh ngạc hỏi tôi: “ Cô… sao biết ?”

Tôi đáp: “ Em là người từng mang thai nên Lâm Mộc là em biết ấy đã mang thai rồi.”

Hàn Bân gật đầu: “ Tô Vận, tôi không muốn lớn chuyện này chúng ta nhất định phải ly hôn .”

“ Được, em hứa với . Nếu không em thì em cũng sẽ không ép nữa .” Bàn tay tôi đặt nhẹ lên cánh tay , giọng nghẹn ngào: “ Nhưng em vẫn luôn , căn nhà này có rất nhiều hồi ức của chúng ta. Em cầu xin chuyện chúng ta hãy để tháng 4 năm sau giải quyết, em sẽ rời đi và thủ ly hôn với . Nhưng trước đó hãy cho em ở lại đây, nếu đồng ý, em sẽ thay chăm sóc Lâm Mộc.

Hàn Bân tôi chằm chằm, như muốn biết tôi đang thật hay giả vờ.

Nhưng tôi bây giờ đang rất đau khổ , nước mắt rơi lã chã .

Anh ta hơi nhíu mày, rõ ràng là đang do dự.

Đúng lúc này cửa ban công mở ra

Lâm Mộc bước vào, tôi hoảng hốt buông tay ra khỏi cánh tay Hàn Bân .

Lâm Mộc từ lúc tôi quay về đã kiềm chế cơn tức giận , ta bước nhanh đến bên Hàn Bân giật điếu thuốc xuống và giẫm mạnh .

“ Anh hút thuốc rất có cho trẻ con mà tại sao còn hút ?” Lâm Mộc cố ý đặt tay lên bụng.

Tôi không quan tâm và thơ ơ liếc bụng ta .

“ Cô ta lập tức chạy đến gần tôi và : “ Tôi không đồng ý cho ở lại. Nói cho cố biết , tôi đang mang thai con của Hàn Bân . Chúng tôi từ bên nhau lâu….”

“ Lâm Mộc !” Hàn Bân kéo tay ta, vì ở trong nhà còn có bố mẹ chồng nên hạ thấp giọng : “ Em nhỏ một chút, nếu bố nghe thấy, đừng đứa con trong bụng ngay cả không biết có bảo vệ bản thân hay không. Đợi bố mẹ về đi rồi tính tiếp.”

Nghe thế Lâm Mộc tủi thân khóc: “ Vậy nếu ấy ở đây thì em là ai chứ ?”

“ Tôi sẽ giữ bí mật cho .” Tôi đột nhiên .

Lâm Mộc kinh ngạc khó tin tôi: “ Cô tốt như thế sao ?”

“ Cô Lâm, tôi biết hai người nhau. Nhưng không thể không cân nhắc đến hình thực tế.” Tôi Hàn Bân tiếp: “ Anh ấy vừa ly hôn với vợ , liền mang thai. Tương lai muốn bè Hàn Bân nghĩ ấy là con người như thế nào đây ? Hay muốn sống một cuộc sống không danh phận ?”

“ Hàn Bân và tôi nhau thì có gì sai.” Lâm Mộc trơ trẽn và với tôi như một bà chủ: “ Nhưng những gì cũng có lý. Nếu muốn ở lại đây thế thì sống ở tầng 1 đi. Tôi và Hàn Bân sống ở tầng 2. Thế nào ?”

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...