2.
Cấp cứu không thành công, con tôi đã ch.ết rồi .
Nguyên nhân là do ngạt thở.
Tôi nằm trong phòng bệnh, vừa tỉnh dậy thì có người đã tát mạnh vào mặt tôi .
“ Sao mày không ch.ết đi mà còn tỉnh lại gì !” Mẹ chồng túm lấy cổ áo tôi miệng không ngừng chửi bới “ Chính mày đã gi.ết cháu tao!”
“ Mẹ à, là Hàn Bân và Lâm Mộc. Bọn họ tằng tịu ở bên ngoài rồi bị nhiễm covid và lây bệnh cho con và bé con…” Tôi như nắm cọng rơm cứu mạng và muốn kể hết chuyện cho mẹ chồng nghe chuyện đêm hôm đó.
Không ngờ chưa kịp xong thì một cái tát nữa lại giáng lên mặt tôi.
Lần này người tát là chồng tôi Hàn Bân.
Anh chỉ thẳng vào tôi và gầm lên như một con sư tử giận dữ: “ Kể từ khi xuất viện về nhà thì chúng tôi vì lo cho mà không dám đi đâu cả. Nếu không tin thì xem camera giám sát đi . Còn thì sao ? Mỗi ngày không ăn uống thì là lên mạng đặt đồ về nhà. Chắc chắn là những cái hộp đồ đó đã cho con tôi bị nhiễm bệnh .”
“ Hàn Bân, con của chúng ta đã không còn nữa. Anh còn dối giúp người phụ nữ kia ư ?” Mắt tôi cay cay nhức nhức , mỗi câu ra đều như con d.a.o đ.âm vào trái tim tôi.
Người chồng lảng tránh ánh mắt tôi , vẻ mặt lạnh lùng như băng: “ Tô Vận, chúng ta ly hôn đi. Tôi không thể suốt đời chung sống với kẻ đã gi.ết con tôi !”
“ Mẹ đã với con rồi mà, người phụ nữ này ham ăn lười nên mẹ mới không cho con lấy nó !” Mẹ chồng tôi vừa khóc vừa đập giường bệnh “ trả cháu lại cho tôi .”
Lúc này đột nhiên bà lên cơn cao huyết áp và choáng váng ngã xuống đất.
Tôi phát hiện ra Lâm Mộc đã ở đây từ lâu .
“ Dì, xin hãy giữ sức khỏe. Con xin chia buồn với dì …”
Nói rồi ta òa khóc “ Gần đây con chăm sóc đứa bé thấy bé con rất ngoan ngoãn dễ thương. Tình cảm giữa con và bé con còn sâu đậm hơn cả với mẹ ruột của nó, con thật không ngờ chuyện này lại xảy ra, bé con còn bé như thế….”
“ Đúng , nó chưa một tháng tuổi tại sao bị nhiễm bệnh mà còn cố chăm sóc nó? Tại sao biết nó ốm mà lại để nó trong phòng một mình , để cùng chồng tôi ở tầng một và loại chuyện vô sỉ kia ? Đây là chuyện mà con người nên à ?” Tôi mặc kệ cây kim truyền nước ở trên tay và nhảy xuống điên cuồng tát Lâm Mộc.
Cô ta hét lên và cố gắng tránh né khiến rất nhiên y tá chạy lại xem hình.
Có người muốn lại khuyên ngăn, nhớ ra mình đang mặc quần áo bảo hộ nên chỉ có thể đứng ở bên ngoài.
Tôi bị Hàn Bân kéo tôi ra và lôi tôi dọc hành lang rồi ép chặt tôi vào tường.
Anh ấy bóp cổ tôi và giận dữ : “ Tô Vận ! Cô bị điên à ? Chính là người đã đặt khăn ướt lên trán con tôi và chiếc khăn phủ kín miệng và mũi nó khiến nó bị ch.ết ngạt . Cô có tư cách gì mà phát đi.ên lên ở đây ?”
Tôi bị ta b.ó.p cổ tới hô hấp khó khăn, khuôn mặt đỏ bừng , tôi cố gắng gằn ra từng chũ : “ Nếu không đưa cho Lâm Mộc miếng dán và thuốc hạ sốt của con , tôi sao có thể hạ nhiệt độ cho bé con…”
‘Lâm Mộc quỳ trên mặt đấy khẽ “ Tôi không bị bệnh, tại sao lại phải uống thuốc ? Cô Tô, tôi biết vừa mới mất đi con , tâm trạng nhất định rất rối bời . Nhưng không thể vô cớ buộc tội người khác .!”
“ Có bệnh hay không thì xét nghiệm là biết .” Ngoài cửa vang lên một giọng của một người đàn ông.
Lúc này hô hấp của tôi lại dễ dàng hơn.
Hàn Bân tay vẫn không chịu buông cổ tôi ra đã bị đ.ấ.m ngã xuống đất. Anh ta ngồi bệt xuống và không đứng dậy .
Có ai đó ôm eo tôi, tôi ôm lấy cổ và ho dữ dội.
Một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng tôi .
“ Đừng sợ , có tôi ở đây .”
Người đàn ông dịu dàng , ấy đeo khẩu trang và mậc áo blouse , có hàng lông mày đẹp và phong thái đĩnh đạc. Nhưng ánh mắt ấy chồng tôi lại đầy sự tức giận..
Anh chắn trước mặt bảo vệ tôi và cảnh cáo họ: “ Đây là bệnh viện không phải để mấy người cãi nhau. Chúng tôi đã gọi cảnh sát, nếu có chuyện gì thì hãy đợi cảnh sát đến.”
Khi nghe thấy hai từ cảnh sát thì Hàn Bân và Lâm Mộc không dám hó hé thêm câu gì nữa.
Người đàn ông ấy quay lại , giọng đè nén sự tức giận: “ Cô có sao không ?”
Tôi chưa kịp gì thì ấy đã thấy mu bàn tay nhuốm đầy m.á.u của tôi.
Giang Yến cau mày , cúi xuống và bế tôi lên .
Tôi nghĩ tới bản thân đang bị nhiễm bệnh và vội vàng từ chối: “ Anh… thả tôi xuống mau.
Giang Yến không để ý đến lời của tôi: “ Ở đây không sạch sẽ, hãy nghe lời bác sĩ và chuyển phòng bệnh đi .”
3.
Vì vẫn chưa hết bệnh nên gia đình chồng tôi không cho tôi đến dự đám tang của con .
Những ngày nay ảnh con trên điện thoại mà lòng tôi đau như cắt.
Người tôi gầy đi thấy rõ.
Đến ngày thứ bảy cuối cùng tôi cũng xuất viện.
Khi tôi đến thang máy trước cửa khoa sản , vừa định ấn cửa thì thấy hai bóng dáng quen thuộc.
Lâm Mộc ôm chặt lấy chồng tôi, trong tay cầm phiếu siêu âm và cả hai nhau vui vẻ.
Tim tôi đau đớn, tôi nhanh chóng bước ra và trốn sau máy bán nước tự .
Họ không để ý đến tôi tôi đã nghe thấy bọn họ đứa bé rất khỏe mạnh , còn đậy nữa.
Chồng tôi nghe thì rất vui mừng: “ Tốt quá, cảm ơn trời phật đã thương xót con , con con đã quay trở lại rồi !”
“ Sao cứ phải là con ? Em muốn sinh con trai, thế thì sẽ không thể thiên vị .” Hai người đi vào thang máy .
Móng tay tôi ghim chặt vào lòng bàn tay tôi thấy trái tim tôi đau đớn hơn .
Nhớ lại những khó khăn và hạnh phúc mà tôi đã trải qua trong thời gian mang thai, Hàn Bân luôn cùng tôi đến bệnh viện khám thai. Anh ấy rất vui vẻ tới nỗi rơi nước mắt khi lần đầu thấy em bé trong máy siêu âm.”
Tôi không thể rằng người đàn ông của tôi lại lừa dối tôi suốt bấy lâu nay .
Tôi bất giác đi đến bên cửa sổ .
Khi mở cửa một làn gió ùa vào , tôi ra dòng sông phía sau bệnh viện .
Đột nhiên có ai đó ôm lấy tôi chặt lấy tôi ở phía sau .
“ Tô Vận , đừng nghĩ quẩn, trên thế giới này còn rất nhiều thứ để hoài niệm.”
Gió thổi chiếc áo trắng trên người Giang Yến, hóa ra ấy âm thầm theo dõi tôi vì sợ tôi sẽ t.ự t.ử .
Tôi mỉm “ Giang Yến, tôi chỉ muốn chấm dứt quá khứ của mình.”
Tôi tháo chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út và ném nó xuống sông.
“ Thật ngại quá.” Giang Yến thở phào và chầm chậm buông tôi ra.
“ Tô Vận, nếu muốn lại từ đầu , thực ra tôi luôn….”
Tôi ngắt lời và cảm ơn ấy: “ Thời gian tôi bị bệnh, chuyện trong nhà đang rất rối ren. Nên tôi phải về nhà giải quyết. Về chuyện của con tôi, thực sự cảm ơn .”
Giang Yến tôi, hốc mắt hơi ửng đỏ. Anh ấy còn muốn gì đó thì tôi mượn cớ bản thân còn có việc và quay người rời đi.
Thực ra tôi biết rằng ấy muốn điều gì. Từ năm cấp ba ấy đã đối xử đặc biệt với tôi. Sau khi nghe tin tôi kết hôn, ấy vẫn luôn độc thân cho tới giờ.
Nhưng tôi không thể ích kỉ như thế , quá khứ tôi không chọn ấy, bây giờ sẽ càng không.
Bởi vì nếu một người muốn lại từ đầu thì tuyệt đối không dùng cảm để quên đi quá khứ.
Huống hồ tôi lần này không chỉ muốn tự mình lại mà còn muốn những người kia phải trả giá.
Bạn thấy sao?