Vả Mặt Bảo Mẫu [...] – Chương 12

Chương 12 +13

12.

Buổi tối hôm đó, trên tầng hai truyền tới tiếng khóc thảm thiết của lâm Mộc.

Lúc đó tôi đang ở trong phòng bảo mẫu chưa đầy 15 mét vuông xem lại đoạn video camera trong búp bê ghi lại.

Lâm Mộc không phải là bảo mẫu, đến kiến thức cơ bản chăm sóc trẻ sơ sinh cũng không biết.

Cô ta định nhét nửa cái bánh bao vào trong miệng bé con để không nghe thấy tiếng khóc của nó nữa.

Nhưng lại chê con tôi ồn áo nên lấy viên con nhộng trong túi ra và cho nó ăn bột bên trong thuốc .

Qua lúc sau là con tôi không khóc không ồn ào nữa.

Lúc này ta lấy điện thoại ta và gửi một đoạn tin nhắn.

Không lâu sau trong màn hình xuất hiện thêm một người nữa. Hai người họ không để ý đến đứa trẻ ở bên trong nôi mà cái chuyện ghê tởm kia ngày cái đệm ở bên cạnh.

Tôi cắn chặt môi đến khi ngửi thấy mùi m.á.u tanh.

Sau đó tải đoạn video này xuống và gửi vào văn kiện bên trong điện thoại.

Lúc này trên lầu truyền xuống tiếng kêu thảm của Lâm Mộc. Sau đó là tiếng đập đồ vật và cuối cùng là tiếng bước chân dồn dập xuống lầu .

Hàn Bân lái xe đi rồi.

Tôi biết rằng ta cuối cùng vẫn không nỡ ra tay.

Nửa đêm, đột nhiên cửa phòng tôi bị đẩy ra.

Lâm Mộc đang đứng ở bên ngoài, tóc tai bù xù, trong tay còn cần một con d.a.o gọt hoa quả.

Đêm nay tôi không ngủ, trong phòng có để đèn ngủ chính là để đợi người phụ nữ kia vào đường cùng tới tìm tôi.

Hàn Bân không ở nhà, tối nay tôi và ta không cần phải ra bộ mặt giả tạo kia nữa.

Lâm Mộc nhếch khóe miệng bị thương , trên mặt vẫn còn in hằn dấu tay màu đỏ.

” Chúc mừng nha Tô Vận, cuối cùng cũng đạt mục đích của mình rồi. Để Hàn Bân trong thời gian ngắn như thế chán ghét tôi, nghĩ thật sự sẽ thắng sao ?”

Cô ta bước từng bước lại gần tôi, ánh đèn trong phòng chiếu sáng phần đùi chảy đầy m.á.u , càng càng đáng sợ.

Lâm Mộc bổ nhào con d.a.o về phía tôi, ánh mắt tràn đầy thù hận: ” Tao hôm nay sẽ cho mày biết, con mày là tao ch.ết. Tao với chồng của mày đã ở bên nhau một năm rồi, nếu không phải do mày có thai thì ấy sẽ không bỏ rơi tao. Khi bệnh của tao mãi không thể chữa khỏi , ấy vẫn chọn đưa mày đi khám thai…”

Tôi chiếc bụng ta: ” Cô đã cảm nhận cái thai chuyển hay chưa ?”

Cô ta run rẩy cầm chiếc d.a.o trong tay , tôi càng bình tĩnh thì ta lại càng hoảng sợ: ” Cô muốn gì? Cô dám tới con của tôi, không sợ Hàn Bân biết hay sao?”

” Sau khi có con, bé con chính là điểm yếu của tôi. Mà điểm yếu này đã bị và Hàn Bân xóa bỏ rồi.” Khóe mắt tôi đỏ lên vào bụng ta, gương mặt từ đầu đến cuối đều mang theo nụ : ” Tôi bây giờ có gì để mất nữa đâu? Một người mẹ vì đứa con của mình đến mạng sống cũng có thể không cần. Lâm Mộc, g.i.ế.c người là phải lấy mạng đổi mạng đấy.”

Lâm Mộc lùi lại, lại không biết hối cải mà ngông cuồng : ” Nếu có chứng cứ chứng mình tôi gi.ết người thì còn đứng đây những lời này với tôi sao ? Huống hồ bây giờ tôi là người đang mang thai, đến pháp luật cũng không thể tôi. Lấy mạng đổi mạng ? Cô …”

Lúc này, có tiếng mở cửa .

Tôi đi lại về phía cửa, Lâm Mộc tưởng tôi muốn tấn công ta nên giơ mũi d.a.o nhắm vào tôi.

Tôi kêu lên một tiếng và nắm chặt lấy tay ta, và gọi với Hàn Bân ở bên ngoài: ” Chồng ơi cứu em với !”

Lâm Mộc thấy m.á.u từ kẻ ngón tay của tôi và lẩm bẩm : ” Tô Vận, đúng là điên rồi …”

Hàn Bân xông vào và thấy cảnh tượng này, ta túm lấy tóc Lâm Mộc lôi về phòng, tôi cố cho ta thấy lòng bàn tay đầy m.á.u của tôi, trong người có để chiếc máy ghi âm.

Khi chính tai nghe Lâm Mộc thừa nhận là người đã gi.ết con của tôi và ta, Hàn Bân đá Lâm Mộc xuống nền đất.

Những cú đ.ấ.m liên tiếp lên người ta, ta kêu lên rồi nôn ra m.á.u, trong đó có cả hai cái răng của ta.

Lâm Mộc nằm trên mặt đất, miệng liên tục xin tha, Hàn Bân kéo ta đến trước mặt tôi và bắt ta quỳ trước mặt tôi.

Sau đó bắt đầu đánh đá tiếp, Lâm Mộc nằm ở đó , m.á.u chảy đầy dưới thân, há miệng thoi thóp.

Tôi mới gửi tin nhắn cho cảnh sát mà tôi đã liên hệ trước

13.

Tôi và Lâm Mộc đưa đi cấp cứu cùng một lúc, tôi bị thương nhẹ ta đã bị sinh non.

Mà Hàn Bân với tội cố ý thương tích đã bị cảnh sát tạm giữ hình sự.

Sau khi đưa camera trong con búp bê ở trong phòng và đoạn ghi âm và nhiều chứng cứ khác cho cảnh sát, cuối cùng tôi đi đến phòng bệnh thăm Lâm Mộc.

Sau khi mất đi đứa con, Lâm Mộc gầy gò tái nhợt như tờ giấy , bất nằm trên giường.

Tôi đi đến trước giường bệnh ” Cảm giác mất đi đứa đứa con có đau không ?”

Qua một hồi lâu, ta quay đầu sang, giọng mệt mỏi ” đây chính là lấy mạng đền mạng mà ?”

Tôi ” tất nhiên là không phải.”

Đây chỉ là bắt đầu thôi.

Biết tin tôi bị người ta , bố mẹ nuôi của tôi đã tức tốc về nước.

Khi bố mẹ đến , y tá đang giúp tôi băng bó. Tay trái của tôi bị d.a.o đ.â.m nên phải khẩu hơn 20 mũi. Suýt nữa là bị cắt thành hai khúc.

Mẹ nuôi ôm lấy tôi mà khóc: ” Ước gì mẹ có thể thay con chịu đựng nỗi đau đớn này . Bảo bối mẹ nâng niu hơn hai mươi năm, sao lại bị người ta thành thế này..”

Ngày hôm sau , trong bệnh viện xuất hiện một lượng lớn nhà báo truyền thông.

Phòng bệnh của Lâm Mộc bị chặn lại, chuyện của ta và Hàn Bân đã lan truyền rộng rãi trên mạng.

Thu hút rất nhiều bình luận và trở nên nổi tiếng.

Mà người nhà của ta rất nhanh cũng đã biết đến cái chuyện mất mặt này, trên mạng toàn là lời lẽ mắng chửi hai người họ.

Bố mẹ nuôi của tôi cùng tôi đi thăm Lâm Mộc.

Bộ phận truyền thông lập tức lên bài viết ” Vợ cũ tốt bụng đi thăm tiểu tam vừa mất đi đứa con, nỗi đồng cảm của người từng mẹ” và đăng khắp mạng xã hội .

Phòng ta vẫn đang đóng cửa.

Mẹ tôi vứt một bó hoa đầy gai góc vào mặt Lâm Mộc.

” Vận Vận, hôm nay con có thể trả lại tất cả những uất ức mà người phụ này đã ra cho con. Đừng sợ, mẹ sẽ luôn bên cạnh con.” Mẹ tôi xong còn muốn cho Lâm Mộc đang hô hoán kêu cứu một cái tát, mẹ tôi lạnh lùng : ” Bên ngoài đều là người của công ty tôi, hôm nay dù kêu khóc thế nào thì họ cũng đưa tin là chúng ta vui vẻ hòa thuận thôi.”

Lâm Mộc tuyệt vọng nhắm mắt lại, đồng thời trong phòng bệnh không ngừng vang lên tiếng bạt tai.

Thì ra người mẹ nào cũng sẽ không muốn để con cái mình chịu bất kì tổn thương nào.

14.

Thời gian này tôi thu thập toàn bộ chứng cứ giao cho cảnh sát, sau đó Lâm Mộc đã bị đưa đi.

Bị đưa đi thẩm vấn còn có người thân kia của tôi, người đã giúp Lâm Mộc giả giấy tờ và cùng nhau lừa tôi.

Ngày mở phiên tòa , bố mẹ nuôi luôn ở cạnh bên tôi.

Khi nghe tòa phán Lâm Mộc sẽ nhận án t.ử hình, cư dân mạng đều vỗ tay đồng ý, mà trong lòng tôi đang nhớ lại bé con đã rời đi của tôi ” Con à, mẹ vẫn luôn con.”

15.

Sau khi Lâm Mộc ch.ết , Hàn Bân ra tù giống như con chuột chui rúc ở ven đường, đi đến cửa hàng mua cơm cũng bị người ta nhận ra rồi chỉ chỉ trỏ trỏ chứ đừng là muốn tìm một công việc ổn định.

Anh ta nghèo túng khốn khổ chỉ có thể đi tìm kiếm tôi.

Khi gặp lại ta, tôi đã là một giám đốc công ty mà ta lại là một nhân viên lao công dọn dẹp đường phố.

Tôi không thèm ta.

Anh ta thấy tôi đi từ công ty đi ra sau đó lên xe thì gấp gáp chạy đuổi theo sau .

Hàn Bân đập đập vào cửa xe của tôi và gọi to tên tôi.

Tôi hạ cửa xe xuống, vứt chiếc khăn giấy đã dùng rồi vào chiếc thùng rác trong tay ta.

Bố mẹ tôi ngồi ở hàng ghế sau liền lấy tay bịt mũi ” Aiyo, rác rưởi ở đâu ra , hôi thối ch.ết đi . Bác tài, mau lái xe đi đi.”

Hàn Bân cúi đầu quần áo của mình bẩn thỉu lại lùi lại vài bước.

Sau khi lái xe rời đi, bố mẹ tôi cầm lấy tay tôi và với tôi : ” Con , tương lai còn dài, con định sống một mình thế nầy f?”

Tôi sang bên những người mẹ trẻ tuổi đang dắt tay con của mình ” Sao con lại sống một mình, con vẫn còn bố mẹ mà.”

Sau chuyện này, tôi quyết định không kết hôn không sinh con nữa, thu nhập kiếm đều quyên góp cho viện trẻ mồ côi.

Bởi vì tôi không thể nào quên cách chồng cũ tổn thương tôi, mà tương lai dù cho gặp ai, lại mang thai, thì đứa bé đó cũng không thể thay thế vị trí của bé con trong lòng tôi.

Thiên thần nhỏ của tôi đã không thể quay trở lại nữa , dù việc mẹ đã khiến tôi từ người yếu đuối trở nên kiên cường như thế quãng đời còn lại tôi cũng sẽ không thể quên thiên sứ nhỏ của tôi.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...