Vả Mặt Bảo Mẫu [...] – Chương 1

Chương 1

1.

Khi tôi sinh con cũng là lúc thành phố bùng phát dịch bệnh.

Chồng tôi đã bảo mẫu cùng với ấy chăm sóc tôi trong thời kỳ ở cữ.

Cô bảo mẫu tên Lâm Mộc năm nay khoảng ba mươi tuổi là người ở đây . Là người đã chăm sóc  thân tôi khi sinh con thứ 2.

Ban ngày ấy tỉ mỉ chuẩn bị ba bữa ăn ở cữ cho tôi.

Buổi tối ấy sẽ đặt đồng hồ báo thức để gọi tôi dậy cho con b.ú rồi lại bế sang phòng bên cạnh để tôi nghỉ ngơi thoải mái.

Nhưng hôm nay khi tỉnh dậy tôi thấy cổ họng hơi đau nhức.

Sau khi ăn canh trứng do Lâm Mộc thì cổ họng lại càng đau hơn, đến việc nuốt nước bọt còn thấy khó khăn. 

Tôi đã kiểm tra kết quả là vẫn âm tính . 

Chồng tôi bảo tôi đừng lo lắng quá. Gần đây chúng tôi đều không ai ra ngoài. Ngay cả Lâm Mộc cũng lên mạng đặt đồ ăn về.

Tôi vẫn không yên tâm nên muốn cách ly với con tôi. Thời gian này đều cho con bé uống sữa bột bên ngoài . 

Nhưng Lâm Mộc lại ôm đứa bé qua và an ủi tôi: “ Cô Tô, vừa sinh em bé xong có thể bị thay đổi nội tiết tố nên bị suy nghĩ lung tung. Cô hãy thư giãn nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi sẽ đánh thức dậy ăn cơm.”

Nói xong ấy lại nhấn mạng rằng sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ nhỏ. 

Để tôi có thể yên tâm cho bé con b.ú sữa.

Nhưng chiều nay tôi bắt đầu sốt cao, chân tay đều lạnh ngắt người và mặt đều nóng như lửa đốt.

Tôi gọi chồng tôi , ấy một lúc sau mới vào phòng và đứng ở cửa phòng hỏi tôi: “ Tô Vận, em sao thế ?”

“ Chồng ơi hình như em bị sốt rồi.”

“ Em lấy nhiệt kế và que test Covid để đo đi. Anh đi vào tắm cho bé con, một mình Lâm Mộc không tắm cho nó .”

Nhìn chồng vội vã rời đi tôi đành lết thân thể rã rời của mình đi tìm nhiệt kế.

Kết quả là dương tính với Covid và nhiệt độ cơ thể là 40 độ.

Tôi ngã xuống giường và định báo cho chồng tôi biết. Nhưng khi tôi đã ngủ quên ngay lúc đó. 

Khi tỉnh dậy thì bên ngoài đã tối om.

Tiếng trẻ con khóc vang khắp nhà, khóc ngày càng dữ dội.

Tôi xuống giường , nén chịu sự khó chịu trong người và chạy đến phòng của con .

Đúng là không phải do tôi ảo giác, con tôi nằm một mình trong nôi, đôi bàn tay nắm chặt vẫy vẫy , mặt đỏ bừng vì khóc to.

Tôi không nghĩ nhiều liền đeo khẩu trang vào và ôm con vào trong lòng.

Con tôi vẫn không ngừng khóc , người nóng như lửa đốt. 

Tôi bất lực bế con vào phòng tìm thuốc. Khi đang đi tìm thì con đột nhiên co giật trong vòng tay tôi.

Tôi sợ hãi phát khóc , khản giọng gọi tên chồng và bảo maaxi 

Nhưng chưa kịp gọi lần thứ hai thì giọng tôi đã bị lạc đi .

Cổ họng của tôi đau nhức dữ dội như bị xé toạc ra. 

May mắn là tôi đã học một số cách sơ cứu cho trẻ sơ sinh khi đang mang thai và có chuẩn bị một số loại thuốc ở nhà. 

Nhưng vừa mở hộp thuốc ra thì tôi liền sụp đổ. 

Tất cả các loại thuốc hạ sốt, miếng dán chườm mát cho trẻ sơ sinh đã không còn nữa.

Lúc này con tôi bắt đầu trợn mắt lên và phun hết sữa từ miệng ta.

Tôi đặt con xuống sàn và quay đầu sang một bên để con không bị ngạt thở.

Sau đó tôi lục lọi ngăn kéo . Khi thấy số thuốc tôi dự trữ đã hết tôi gục xuống và khóc lóc.

Sau khi bình tĩnh lại tôi bế con trở lại phòng ngủ nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Sau khi cúp máy tôi gọi lại cho chồng tôi đã tắt máy.

Tôi không biết ấy đã đi đâu nên chỉ có thể cố gắng mát cơ thể cho con rồi thay tã và lấy khăn giấy lau người cho con.

Nhưng khi đi ngang qua phòng bảo mẫu ở tầng 1, người tôi trở nên choáng váng.

Giống như bị đóng băng từ đầu đến chân.

Qua khe hở, tôi thấy người chồng của tôi ngồi bên giường cầm cốc nước còn Lâm Mộc ngồi tựa vào đầu giường, cúi xuống uống thuốc hạ sốt và cốc nước mà chồng tôi đưa cho.

Trong thùng rác cạnh giường còn có những miếng chườm mát đã qua sử dụng và những hộp thuốc và một cuộn khăn giấy bọc lại . 

Bọn họ đều không biết đến sự xuất hiện của tôi ở ngoài cửa. Họ đang ấm áp si nhau. 

Lâm Mộc vuốt ve má chồng tôi “ Hàn Bân , vất cả quá. Vì chăm sóc em mà bị lây bệnh .”

“ Không sao, sức khỏe rất tốt nên không có triệu chứng gì cả ! Chăm sóc vợ thấy không vất vả, nếu em thấy thương thì hãy may chóng khỏe lại. Sau đó…” Chồng tôi chầm chậm cúi xuống tai của ta, không biết gì mà mặt Lâm Mộc đỏ ửng lên.

“ Đều do em, mất ngày trước nhất quyết muốn đưa đi mua quần áo.”

“ Điều nên thôi , hôm đó là sinh nhật em mà.”

Tôi thấy chồng tôi đặt tay lên đùi của Lâm Mộc , tôi không nhịn mà nôn mửa.

Lâm Mộc phát giác ra tôi, sắc mặt tái nhợt. 

Chồng tôi lao ra ngoài ôm lấy cánh tay tôi :” Tô Vận, sao em lại xuống đây ?”

Tôi cố gắng đẩy ta ra và hét lên: “ Cút đi !”

Anh ta không hề giải thích một câu nào cả mà chỉ kéo tôi lên lầu. Tôi vùng vẫy và bị ta kéo đến cầu thang. 

Chồng tôi đang đứng trên cầu thang , ánh mắt đỏ hoe tôi chằm chằm: “ Tô Vận , em vẫn đang bị cách ly, xin em đừng ra phiền phức nữa.”

“ Thì là là hai người khiến tôi và con bị nhiễm bệnh.” Toàn thân tôi run rẩy  

Người chồng tôi tỏ ta thờ ơ thở dài: “ Có lẽ em bị sốt nên mới hiểu nhầm gì đó, nghe lời , mau về phòng đi.”

Ngay lúc này ngoài cửa vang lên tiếng còi xe cấp cứu.

Tiếng Lâm Mộc gọi tôi ở phía sau.

Cô ta ôm đứa con không còn khóc nữa và chạy lại “ Tô Vận, sao có thể để bé con ở trên sofa mà không mặc quần áo gì cả. Lại còn chườm khăn lạnh nên đầu bé. Nó… nó không còn thở nữa rồi !”

Lời của Lâm Mộc khiến đầu óc tôi trống rỗng, cả người như muốn khụy xuống như bò tới trước mặt ta.

Chân tôi mềm nhũn không thể đứng lên .

Tôi túm chặt lấy ống quần của Lâm Mộc hét lên “ Trả con cho tôi !”

Cô ấy không nhúc nhích, trịch thượng tôi xuống từ trên cao. Ánh mắt  của một người chiến thắng.

Nhưng ngay sau đó ta lại giả vờ thương xót, quỳ xuống bế đứa trẻ đặt vào vòng tay tôi :   “ Cô đi, bé con đã không còn thở nữa.”

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...