Vả Mặt Bạn Trai [...] – Chương 2

Chương 2:

Tôi không quay về chỗ ở hàng ngày của mình mà đi thẳng về biệt thự nhà họ Trầm.

Ba mẹ thấy tôi khuya rồi mà vẫn đến tìm họ thì cực kỳ hoảng hốt.

Thật ra bọn họ vẫn luôn không đồng ý việc tôi đương với Giang Trác mà tôi vẫn luôn nũng với họ nên họ vẫn luôn chiếu cố đến sự nghiệp của Giang Trác. Ngay cả lúc ở cạnh tôi Giang Trác có bóng gió về chuyện của công ty nhỏ nhà Lâm Khải thì tôi cũng xin ba mẹ giúp đỡ nhà hắn một chút.

Tôi đi thẳng vào vấn đề: "Ba mẹ, con muốn chia tay với Giang Trác."

"Đại tiểu thư à cuối cùng thì em cũng nghĩ thông rồi à?" Anh trai Trầm Du của tôi từ tầng hai đi xuống.

Ba tôi tôi từ trên xuống dưới một lượt : "Con chịu mệt đủ rồi à?"

Tôi không phản bác lại.

Ba tôi thở dài đặt tờ báo xuống sau đó nở nụ : "Được rồi, ngã một lần rồi thì sau này sẽ không vấp phải những thứ như thế nữa."

Mẹ vội vàng dặn người chuẩn bị bữa tối cho tôi.

Trong lúc chờ đồ ăn thì điện thoại của tôi điên cuồng đổ chuông.

Tất cả đều là cuộc gọi nhỡ của Giang Trác, ta còn gửi mấy chục tin nhắn Wechat cho tôi.

Anh ta hỏi tôi đang ở chỗ nào, trách tôi tùy hứng, tôi khiến ta phải xấu hổ trước mặt mấy người ở phòng thí nghiệm.

Nhưng ta rất sĩ diện nên không thể rõ ra rằng ta muốn tôi trả tiền đống đồ ăn thức uống kia thay cho ta.

Nói ra cũng buồn , bởi vì ta sĩ diện nên khi tôi đặt chỗ đã lấy danh nghĩa của ta.

Tôi chỉ trả lời lại một tin: Chúng ta chia tay, tôi cho một tuần để dọn dẹp rồi đưa ba mẹ ra khỏi Hoành Đỉnh Thiên. Còn nữa, hợp đồng đã đến kỳ hạn, Trầm thị cũng sẽ không đầu tư vào phòng thí nghiệm của các nữa, các cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi rời khỏi chỗ đó đi. Một tuần sau nếu chưa dọn sạch sẽ thì tôi sẽ gọi người tới dọn giúp mấy người.

Sau đó tôi kéo số của ta vào danh sách đen.

Anh trai thấy thì hỏi tôi: "Em nhắn tin cho thằng cha kia à?"

"Vâng." Tôi gật đầu : "Em cho ba mẹ ta một tuần để dọn ra khỏi Hoành Đỉnh Thiên, phòng thí nghiệm cũng sẽ không tiếp tục cho bọn họ dùng nữa."

Đã chia tay rồi thì nhà của tôi đương nhiên sẽ không thể cho người ngoài ở nữa.

Anh tôi : "Xem ra em cũng có chút tiến bộ, một tuần sau sẽ đưa người đi cùng với em. Còn nữa, hai ngày này em cứ ở trong nhà đi, thằng cha kia có thể sẽ tìm em rối đấy."

Chuyện này cũng không phải là không có khả năng, hơn nữa hồi trước lúc đương tôi bị mất não nên kiên quyết muốn đem chìa khóa và mật mã đưa cho ta. Anh ta không muốn lấy chìa khóa mật mà là do tôi gửi tin nhắn tới điện thoại của ta.

Điều duy nhất mà tôi cảm thấy may mắn chính là thái độ lạnh nhạt của ta đối với tôi, tôi cũng ghi nhớ lời dạy của mọi người trong nhà nên qua lại với ta ba năm cũng chưa sống chung với nhau nên chưa xảy ra chuyện gì.

Ba nghe tôi xong thì lập tức sai người bỏ mật mã ở nhà tôi và cũng xóa luôn dấu vân tay của ta.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...