Có một nữ tướng quân, thân mang một thanh kiếm, đơn độc xâm nhập doanh trại của phản tặc, mưu đồ ám sát thủ lĩnh quân địch.
Hành thích thất bại, nàng bị bắt giam, chịu cực hình suốt mười ba ngày đêm, thế từ đầu chí cuối, chưa từng hé răng nửa lời.
Khi ta đang chẩn bệnh cho khách, có kẻ cợt :
“Văn võ bá quan trong triều đình, chẳng ai dám đề nghị xuất binh cứu vị tướng quân ấy. Huống hồ, người ấy lại chỉ là một nữ tử mà thôi.”
Ta lạnh nhạt đáp:
“Chính ngươi không , cũng đừng xem thường người khác.”
Huống chi, người ấy… lại là mẫu thân ngươi.
Chương 1:
Ở triều đại này, người sinh ra đã nghèo khó, chỉ cần không c.h.ế.t đói, có một căn nhà nhỏ che thân, một bếp lửa sưởi ấm, đã là ân huệ lớn lao.
Ta tên là Tang Nguyệt, nhà nghèo từ bé, nhờ học y thuật, hiện nay y nữ trong Quốc y cục.
Theo lời thiên hạ, nữ tử Đại Triều phải dịu dàng đoan trang, tay trắng nõn nà như hành tây, giọng mềm mại tựa tơ tằm.
Thế ta lại khác.
Chân ta tật nguyền, đi phải chống gậy.
Ngón tay thô ráp, giọng khàn đặc.
Lại thêm bao năm bị thuốc men hun đúc, sắc mặt vàng vọt, ở trong Quốc y cục cũng chẳng mấy ai để ý.
Ta không thích người khác dò hỏi thân thế.
Người không hỏi, ta cũng chẳng buồn nhắc.
Mỗi sáng canh tư, khi bếp lửa vừa nhóm, ta đã ăn mặc chỉnh tề, sẵn sàng vào việc.
Hôm nay tới lượt ta trông coi phòng bệnh nhẹ.
Theo thường lệ, nơi này chỉ tiếp đón những kẻ bị trật chân gãy tay lúc luyện võ, binh sĩ ngã quỵ nơi thao trường, hoặc đám nha dịch đánh bạc thua bị vợ con cầm chổi đánh cho bầm dập.
Phòng chuyên trị vết thương nặng đã có đại phu tay nghề cao phụ trách, còn ta, một kẻ què chân, chuyên lo việc vặt.
Ta cũng đã quen.
Quen tiếng nước thuốc lục bục trong lò, quen tiếng bệnh nhân rên rỉ khe khẽ, cũng quen luôn ánh mắt lảng tránh, khinh rẻ của người đời.
Thế hôm nay, lại có kẻ khác lạ tới.
Hắn đẩy cửa bước vào, người đầy mùi rượu và bụi đất, mặc áo vải xám, dáng vẻ lại ngông nghênh, càn rỡ.
Hắn :
“Cô nương, xương bả vai ta bị thương, dạo gần đây tê buốt, đêm xuống như có tuyết phủ lạnh ngầm, lại còn phát ra tiếng răng rắc.”
Giọng điệu nửa nửa thật, còn tiện miệng ngân nga một khúc hát vè.
Ta ngẩng đầu, lạnh nhạt hắn.
Ngũ quan hắn sinh ra cực kỳ đoan chính, thế dáng vẻ lại lười nhác bỡn cợt.
Bả vai trái hơi sụp xuống, bước chân không vững, qua cũng biết là vết thương cũ chưa lành, nay lại chồng thêm thương tích mới.
Ta hỏi:
“Thương tích này là do đánh trận mà ra sao?”
Hắn :
“Chỉ là số khổ, thuở nhỏ từng ngã nặng.”
“Đánh trận thì cũng từng nghĩ tới, chỉ tiếc chẳng ai chịu thu nhận.”
Ta ra hiệu cho hắn ngồi xuống, vừa đưa tay bắt mạch vừa thản nhiên :
“Vết thương cũ chưa khỏi, lại thêm thương tích mới, khí huyết đã ứ đọng.”
“Nếu cứ tiếp tục hành hạ thân thể thế này, lần sau đừng đến đây nữa.”
Hắn cợt:
“Nghe chỗ các người không hỏi xuất thân, không tra nguồn cơn, chỉ cần trả tiền là khám bệnh.”
Ta nhếch môi nhạt:
“Vậy thì công tử nghe nhầm rồi. Chỗ ta hỏi rất kỹ đấy.”
Hắn nhướng mày, ta , thong dong đáp:
“Muốn hỏi thì cứ hỏi.”
“Nếu hỏi họ tên, ta cũng không giấu gì: tại hạ họ Văn, tên Hoè – chữ ‘Văn’ trong ‘văn nhân’, chữ ‘Hoè’ là cây hoè.”
Hắn còn cố bổ sung, như thể giỡn:
“Năm nay hai mươi hai tuổi, vẫn chưa cưới vợ.”
(Thật ra chẳng ai quan tâm ngươi tên gì.)
Một bát thuốc, một lần châm cứu, xong việc là nên tiễn khách.
Nào ngờ lần sau, hắn còn đến sớm hơn, tay xách theo hộp điểm tâm, là “bồi tội” cho lần trước thất lễ.
Ta nhíu mày, hỏi thẳng:
“Rốt cuộc ngươi tới đây gì?”
Hắn dựa vào tường, giọng lười nhác:
“Thì tới khám bệnh, chẳng lẽ nữ y các người thấy bệnh nhân tới là phải tra xét tổ tông mười tám đời?”
Ta nhướng mày đáp:
“Ta công tử, thật chẳng giống người tới khám bệnh.”
Hắn bật , đuôi mắt nhếch cao:
“Cô nương này thật cứng nhắc, chẳng thú vị gì cả.”
Ta mặc kệ hắn, xoay người đi lấy thuốc.
Không ngờ hắn lại chắp tay sau lưng, thong dong dạo quanh phòng ta hai vòng, miệng lẩm bẩm:
“Chỗ này bày biện cũng sạch sẽ thật đấy.”
“Không biết nương đã từng gặp nữ tử nào xinh đẹp chưa, giống như trong kịch hát, mềm mại dịu dàng ấy.”
Ta liếc hắn:
“Ngươi tìm thê tử thì tìm nhầm chỗ rồi.”
Hắn không giận, còn :
“Không phải tìm thê tử, chỉ là nhớ một người quen cũ.”
“Nghe nàng đã lấy một nam nhân bán hàng rong rồi.”
Ta nhàn nhạt “ồ” một tiếng, không ngẩng đầu:
“Đã là cố nhân, lúc từ biệt sao không hỏi cho rõ nàng ở đâu?”
Hắn không trả lời ngay.
Chỉ khẽ, tiếng nhẹ bẫng như gió lướt qua y đường, chẳng rõ là đang hay đang thở dài.
Lần thứ ba Văn Hoè tới, là để thay thuốc.
Trời vừa tạnh mưa, ánh nắng đầu tiên len qua khe rèm chiếu vào trong y quán.
Hắn vén áo, ngồi xuống ghế.
Vết thương ở vai đã kết vảy, lớp da non mỏng manh vừa mới liền lại.
Ta vừa cầm lấy miếng băng thuốc, hắn đã buột miệng hỏi:
“Cô nương từng đọc quyển kịch bản đang lưu truyền gần đây chưa?”
Ta không đáp, hắn tự , tiếp lời:
“Tên là 《Vấn Vân Nguyện》. Kể về một nữ tướng quân, chiến đấu đến khi chỉ còn lại một mình, vẫn cố ám sát phản tặc.”
“Cuối cùng thất bại, bị bắt, chịu cực hình suốt mười ba ngày, nhất quyết không hé răng nửa lời.”
Hắn dừng lại một chút, khóe miệng mang theo một ý nhàn nhạt, tiếp:
“Sau khi bị bắt, nàng c.h.ế.t cũng không chịu nhận tội, miệng chỉ vì ‘ nhà nợ nước’.”
Rồi hắn hỏi:
“Cô nương tin những điều trong đó không?”
Ta biết vở kịch đó.
Có người thích nghe, cũng có không ít kẻ chẳng tin.
Bạn thấy sao?