Tuyết Tuyết Của Anh Năm mười bảy tuổi, tôi nhặt được một thằng ngốc mang về nhà. Hắn mất trí nhớ, nhưng trông rất điển trai. Tôi lừa hắn là vị hôn phu của tôi. Hắn tin thật. Nhưng sau đó, khi nhớ lại mọi chuyện, thân phận thật của hắn lại là con nhà giàu có quyền thế. Hắn quay về thế giới của mình, không chút luyến tiếc. Hai năm sau gặp lại, tôi tận mắt nhìn thấy, thằng ngốc ngày xưa giờ đang dùng mũi giày nghiền lên ngón tay người khác, lạnh lùng nói: “Vô dụng.” Tôi định chạy trốn thì hắn gọi tôi lại: “Vị hôn thê, em cũng mất trí nhớ rồi à?”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận
Bạn thấy sao?