Tuyết Rơi Hạ Chí – Chương 1

chương 1 2

1

Công ty vừa ký một nữ nghệ sĩ mới.

Nghe là do chính Tịch Dự đích thân mời về.

Khi nghe về chuyện này, đồng nghiệp đều tỏ ra ngạc nhiên:

“Lần đầu thấy tổng giám đốc Tịch để ý một người mới như .”

“Người mới tên Nam Chi này, có thân thế gì sao?”

“Không rõ, nghe rất xinh đẹp.”

Tôi co ro trong ghế, cảm thấy có chút bối rối.

Đã gần nửa tháng rồi tôi không gặp Tịch Dự.

Điều này thật kỳ lạ.

Vì Tịch Dự bề ngoài có vẻ lạnh lùng và xa cách, thực tế, là một người nhu cầu cao.

Trước đây, chỉ cần công tác hơn một tuần, đều tranh thủ bay về để tìm tôi qua đêm.

Nửa tháng nay, tôi không gặp mặt , tin nhắn cũng ít khi trả lời.

Hóa ra là bận rộn mời người khác về.

Tôi phơi mình dưới ánh chiều tà, cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ.

Đồng nghiệp gọi tôi: “Chị Đình Đồng, hôm nay sao chị lại đến công ty?”

Tôi đáp: “Không có việc gì, chị đến tìm tổng giám đốc Tịch bàn một chút chuyện.”

Họ tôi với ánh mắt đầy thương cảm.

Trong số tất cả các nghệ sĩ trong công ty, tôi là người có ít tài nguyên nhất, cũng là người không nổi tiếng.

Mọi người trong công ty đều bàn tán rằng Tịch Dự không thích tôi.

Cửa văn phòng mở ra.

Tịch Dự và Nam Chi bước ra cùng nhau.

Cả hai chuyện .

“Này, sao vẫn giống y hệt như trước .” Nam Chi với giọng thân thiết, “Anh có đang ai không?”

“Không.”

“Tôi đã mà, khó mà tìm người .”

Đôi mắt Tịch Dự thoáng nét : “Vẫn là người chuẩn đấy. Hợp tác vui vẻ.”

“Chắc chắn là vui vẻ rồi.”

Hai người đứng đó, thật sự rất xứng đôi.

Khi tôi đang họ đến ngây người, điện thoại của tôi rung lên.

Văn Tinh: 【Cậu ơi, mình vừa tìm hiểu rồi!】

【Người mới trong công ty, Nam Chi…】

【Cô ấy chính là người cũ của Tịch Dự khi ấy ở nước ngoài!】

2

Văn Tinh vừa trợ lý của tôi vừa cũng là của tôi.

Nhưng ấy không biết về mối quan hệ riêng tư giữa tôi và Tịch Dự, ấy chỉ đơn giản là chia sẻ tin đồn cho tôi.

Tôi trả lời bằng một biểu cảm, rồi điện thoại của tôi bị Tịch Dự ném sang một bên.

“Chuyên tâm vào đi.”

Chúng tôi vừa mới bước vào nhà.

Tịch Dự liền đẩy tôi vào tường ở lối vào.

Môi và răng va chạm nhau, quấn lấy nhau như trong một trận chiến.

“Sao hôm nay em lại đến công ty?” Anh hỏi nhỏ.

“Để đón về nhà.”

Anh : “Nhớ rồi à?”

Tôi ngập ngừng một lát, rồi mới “Ừm” một tiếng.

Tịch Dự không nhận ra sự khác thường của tôi, chỉ cúi đầu hôn xuống dưới:

“Anh cũng nhớ em. Chuyến công tác này dài quá, tối nay sẽ bù đắp cho em thật tốt.”

Chỉ khi thế này, mới những lời ngọt ngào.

Nhưng tôi không quên lý do mình đến đây hôm nay.

Mục đích thực sự của tôi khi tìm .

“Tịch Dự.”

“Hmm?”

“Bộ phim Tuyết Rơi Hạ Chí mà công ty đầu tư, vai nữ chính có thể là em không?”

Đây là lần đầu tiên tôi mở lời xin điều gì đó.

“Em muốn đóng vai đó à?”

“Em đã đọc kịch bản, rất thích. Hai tuần qua em đã chăm chỉ tập gym, học tiếng địa phương và tìm hiểu về ngành nghề, em hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai diễn đó.”

“Chẳng trách hôm nay thấy em gầy đi.”

“Vậy có không?”

“Được.”

Ngay khi Tịch Dự đồng ý, điện thoại của reo lên.

Tên Nam Chi hiện trên màn hình.

Anh buông tôi ra, bước sang một bên để nghe điện thoại.

“Sao thế? Mới về nước không quen à?”

“Vậy để đi ăn tối với em.”

Giọng mềm mại như ngâm trong nước, vô cùng dịu dàng.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...