Đại phu nhân giao con trai cho lão phu nhân, ma ma già , đêm đó hai người họ đóng cửa phòng, ôm đứa con thơ dại, không ai biết họ đã gì với nhau.
Chỉ biết rằng lão phu nhân sau một đêm tóc bạc trắng, tiễn đại phu nhân đi rồi thì lâm bệnh, nằm liệt giường suốt hơn một tháng trời.
Còn có thể gì nữa đây, một người mất chồng, một người mất con, đều là lệ rơi đầy mặt, đau lòng như cắt.
Thánh thượng áy náy vì con cháu phủ tướng quân thưa thớt, đặc biệt cho phép thiếu tướng quân thành thân một năm sau mới dẫn quân xuất chinh.
Bây giờ thiếu tướng quân và thiếu phu nhân thành thân cũng gần một năm rồi, mọi người tuy không ra, trong lòng đều lo lắng không yên.
Nhưng ma ma già lớn tuổi rồi, đầu óc không còn minh mẫn nữa, trước mặt lão phu nhân vừa chọn dây màu vừa : “Có phải cái sân này của chúng ta có tà khí gì không, sao thanh niên trai tráng tốt như , cuối cùng đều tranh nhau giành nhau đi đánh giặc? Cuối cùng, không có một ai…”
Đông Quế ra hiệu cho ta, nàng ta đi rót trà cho ma ma, ta cướp lấy dây màu trong tay bà ấy, vội vàng : “Việc đan dây này mắt lắm, người nên sớm dặn dò chúng ta mới phải.”
Lão phu nhân vẫn cúi đầu quyển kinh Phật trong tay, người không gì, ta biết người đã nghe thấy.
Người chưa bao giờ khó hạ nhân, nhất là những người già như ma ma, đã theo hầu người từ khi còn trẻ.
Cho nên sau khi chúng ta khuyên ma ma già đi rồi, bầu không khí trở nên nặng nề, lão phu nhân mỉm : “Nghe bà ấy , có phải các ngươi giận rồi không? Bà ấy gả cho quản gia, con cháu đầy đàn, bây giờ lại đến trước mặt ta khoe khoang, đám nha đầu các ngươi từ trước đến nay đều là người có chủ kiến, mau nghĩ cách giúp ta trị bà ấy một trận đi.”
Nghe , chúng ta cũng theo.
Ta đang định vài câu khéo léo để lão phu nhân vui lòng, không ngờ thiếu phu nhân bước vào, vừa mở miệng đã muốn người.
“Sân của tổ mẫu nhiều người đẹp như , ngày thường con ngồi ở Tây viện cũng nghe thấy tiếng rộn ràng.” Nàng ta ngồi xổm xuống bên cạnh lão phu nhân, xoa bóp chân cho người, “Nếu tổ mẫu thương con, thì chọn cho con một người để bầu không ạ?”
Lão phu nhân đương nhiên đồng ý, ta lập tức có dự cảm chẳng lành, Di Vũ cũng ngẩng đầu ta, ánh mắt đầy lo lắng.
Không ngờ thiếu phu nhân giơ ngón tay ngọc ra, quả nhiên chỉ vào ta.
Càng không ngờ tới, nàng ta không chỉ muốn ta hầu hạ nàng ta, mà còn là --
“Con biết lão phu nhân thương Niên Phong nhất, cho nên con không dám chậm trễ, phải để tướng quân nạp nàng ấy vào phòng mới .”
Ta bị thiếu phu nhân cưỡng ép nhét cho thiếu tướng quân, lý do là lúc trước thiếu tướng quân bằng lòng dẫn ta theo hầu hạ khi đi bái kiến nàng ta, chứng tỏ thiếu tướng quân coi trọng ta.
Ta nào dám trèo cao, trăm ngàn lần thoái thác, cuối cùng cũng thuyết phục thiếu phu nhân mọi việc nên giữ đơn giản, để ta hầu hạ bên cạnh thiếu tướng quân là .
Bạn thấy sao?