Tuyết Lạc Phong Niên [...] – Chương 2

Vào phủ tướng quân, ta vẫn luôn ở bên cạnh lão phu nhân.

 

Di Vũ vào phủ cùng ngày với ta, nàng ta là cháu ngoại của lão quản gia, cuộc sống tốt hơn ta rất nhiều.

 

Nhưng nàng ta không hề ỷ thế h.i.ế.p người, ngược lại ngày đầu tiên đã kéo tay ta, ngồi nghe mưa rơi ở hành lang trò chuyện:

 

“Ông ngoại ta đã việc trong phủ bốn mươi năm rồi, ông ấy hiểu rõ nhất lão phu nhân là người có tấm lòng Bồ Tát."

 

"Cho nên ngươi xem, ngay cả ông ngoại ta còn dám đưa cháu đến bên cạnh lão phu nhân, đủ thấy nơi này là chốn thần tiên, ngươi không cần phải cẩn thận dè dặt như .”

 

Ngày ta vào phủ, lão phu nhân cho ta gấp đôi số tiền chuộc thân so với người khác, bảo ta gửi về quê cho mẹ.

 

Lão phu nhân thở dài, với ta: “Người ngoài các ngươi chỉ thấy nhà ta đời đời võ tướng, đều là những võ khúc tinh quân giáng thế. Nhưng đó đều là chuyện tạo sát nghiệp, rất tổn thọ.”

 

Lúc những lời này, người giống hệt những người già trong thôn chúng ta mong ngóng con trai đi lính sớm ngày trở về:

 

“Ngươi xem, cả tòa phủ đệ rộng lớn này, cuối cùng chỉ còn lại một lão bà tóc bạc như ta cùng đứa cháu trai nương tựa lẫn nhau, vinh hoa phú quý chỉ là người ngoài vào, ta chỉ thấy quạnh mà thôi.”

 

Mỗi khi thiếu tướng quân xuất chinh, lão phu nhân lại càng nhiều hơn.

 

Mà ta là người có thể ngồi yên một chỗ, ta ở bên cạnh người sao chép kinh Phật, người kể lể những chuyện này, cũng không cần ta đáp lại, chỉ cần lắng nghe là .

 

Thời gian lâu dần, người sẽ lấy ra quyển kinh Phật ta sao chép từ hồi mới vào phủ tập viết, : “Ta dạy cho biết bao nhiêu nha đầu viết chữ, ngươi là người học giỏi nhất, nhanh nhất.”

 

Ta thành thật đáp: “Lão phu nhân hàng tháng cho ta nhiều tiền như , ngay cả bệnh của mẹ ta cũng khỏi rồi, ta phải tốt việc lão phu nhân giao phó, nếu không ta thật sự hổ thẹn.”

 

Mẹ ta vẫn sinh thêm một nữ nhi nữa, ta dùng tiền hàng tháng của mình uy h.i.ế.p cha, nếu ông ta còn ép buộc mẹ sinh con, ta sẽ không gửi tiền về nhà nữa.

Số tiền ta đưa đủ để tên nam nhân nhu nhược cả đời như cha ta xây nhà mới, mua cả đàn bò dê rồi, ông ta không dám không nghe theo.

 

Mà những điều này, bất kể là bản tính lão phu nhân thiện lương hay là người muốn tích đức cho con cháu, thì đó đều là ân đức của người dành cho ta, ta không thể không ghi nhớ.

 

Cho nên lúc người muốn đổi tên “Chiêu Đệ” cho ta, ta chủ đề nghị, mình đã nghĩ ra một cái tên hay, mong người đồng ý.

 

Ta viết lên giấy, lão phu nhân và đám nha hoàn xem đọc một lượt: “Niên Phong.”

 

Di Vũ trêu ta: “Dưới trướng thiếu tướng quân có một tiểu binh tên là “Thụy Tuyết”, ngươi đây là muốn thành đôi với hắn ta sao?”

 

Ta biết “Thụy Tuyết” này, ngày thứ hai ta vào phủ đã gặp hắn ta.

 

Hôm đó, ta đi đưa canh cho thiếu tướng quân, đường xa lạ, đi đi lại lại, cuối cùng lại đi đến cửa phía Tây.

 

Một tiểu thị vệ bước lên chặn ta lại, chính là người đã bắt chuyện với ta ở chùa, trắng trẻo, đôi mắt sáng ngời kia.

 

Hắn , hai má lúm đồng tiền càng thêm ngọt ngào, hỏi ta: “Canh gì , phải bưng ra khỏi phủ đi một vòng mới cho người ta uống sao?”

 

Ta ủ rũ cúi đầu, cau mày: “Ôi, việc đầu tiên lão phu nhân giao phó mà ta đã không , phải sao đây?”

 

Hắn thấy ta sắp khóc, vội vàng nghiêm mặt : “Đừng vội, đưa đến đâu? Ta tìm một nha đầu khác dẫn đường cho ngươi.”

 

Vừa nghe ta là thiếu tướng quân, hắn lập tức vui vẻ: “Hóa ra là thiếu tướng quân à, để ta dẫn đường cho ngươi là .”

 

Tiểu thị vệ vừa dẫn đường vừa giúp ta bưng canh, để lại cho ta một bóng lưng thẳng tắp như cây trúc.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...