Lão Đường xua tay:"Khách sáo gì. Cậu nhớ, nếu có chuyện gì cần giúp thì cứ tìm tôi. Già rồi còn sức mấy chuyện nhỏ."
Tôi cố nhét bao thuốc vào tay ông, cảm thấy giữa cái xã hội bạc bẽo này, có một người chịu kể thật cũng đủ đáng quý.
Ăn cơm xong, tôi giận đùng đùng đi tìm Lão Vũ để hỏi cho ra lẽ, ta không có ở công ty. Cuối cùng, tôi đành quay về ký túc xá. Loay hoay đến 10 giờ rưỡi, tôi đồng hồ, bất đắc dĩ xách chìa khóa, bước tới chiếc xe số 13 – 2386.
Đứng trước chiếc xe buýt cũ kỹ, tôi hít sâu một hơi. Cầm vô lăng quen thuộc, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Dù ngoài miệng không sợ, cảm giác lo lắng vẫn không ngừng lan ra. Tôi lẩm bẩm tự trấn an: Mình không sao. Mình vẫn là trai tân, dương khí đầy mình.
Sau vài phút định thần, tôi khởi xe. Lúc lái xe ngang qua phòng bảo vệ, tôi liếc theo thói quen.
Chỉ một cái liếc ấy thôi cũng đủ tim tôi chệch một nhịp. Trong phòng bảo vệ, một ông già đứng lặng im, mắt trừng trừng chằm chằm vào tôi, ánh mắt hoảng hốt như muốn cảnh báo điều gì.
Từ trạm tổng tới nhà máy giấy có 7 trạm dừng, quãng đường chỉ khoảng 40km phải mất gần một tiếng lái xe. Đây là tuyến đường cánh tài xế chúng tôi gọi là "ngắn thì ngắn, dài thì dài".
Nếu không nghe câu chuyện của Lão Đường, tôi đã chẳng bận tâm. Nhưng lời ông cứ ám ảnh trong đầu. Điều tôi lo hơn cả là cái hồ nước oan nghiệt kia lại nằm ngay gần một trạm dừng.
Cái hồ ấy, mười mấy năm trước là nơi thả cá của một thổ hào. Sau này, vì lý do nào đó, ông ta bỏ trốn, hồ cũng hoang hóa từ đó đến giờ. Nó nằm cách thôn Đường Oa chừng 1,6km, khu vực xung quanh chỉ có vài hộ dân thưa thớt. Tôi thầm cầu mong, nếu trạm đó không có ai lên xuống, tôi sẽ nhấn ga chạy thẳng qua.
Xe vừa rời khỏi trạm tổng chưa bao xa, liền có rất nhiều thôn dân bước lên. Họ mang theo sọt, gánh, mặc quần áo chắp vá, khuôn mặt khắc khổ nụ vẫn thật thà, chất phác.
Nhìn họ, tâm trạng căng thẳng của tôi cũng dịu đi đôi chút. Hóa ra tuyến xe này rất cần thiết. Những thôn dân này việc cả ngày ở chợ, nếu không có chuyến xe muộn để về quê, chắc họ phải ngủ lại ngoài đường. Với số tiền kiếm , họ không đủ để một chỗ ngủ đàng hoàng.
Dần dần, xe đi khỏi thành phố, không còn ai lên nữa. Trong xe, không khí yên tĩnh hẳn. Hành khách mệt mỏi ngủ gật, chỉ còn tiếng cơ đều đều.
Bạn thấy sao?