BA SẼ BẢO VỆ CON
Tác giả: Chiết Tam Gia
Edit: Dật Lạc
Ngày Quốc tế Thiếu nhi, chỉ vì tôi là một công nhân mà con tôi đã nhảy lầu.
Con bé khóc lóc hỏi tôi: "Ba ơi, tại sao con thấp kém hơn những đứa trẻ khác mà ba vẫn sinh ra con?"
Lúc đầu công ty tôi có tổ chức một hoạt dành cho cha mẹ với con cái để các em nhỏ tham gia cuộc thi ghép hình. Con tôi là Nặc Nặc rất thích chơi ghép hình, con bé nhanh đến nỗi các đứa trẻ khác đều không thể sánh bằng.
Nhưng con trai của sếp thấy mình sắp thua thì cậu ta càng vội càng không xong, thế là thằng khốn ấy bất ngờ cầm một miếng ghép hình tam giác, dùng đầu nhọn đâm mạnh vào mặt Nặc Nặc, vừa khóc vừa lớn: "Không nhanh hơn tao!"
Cậu ta đâm rất mạnh khiến mặt Nặc Nặc bị thủng một lỗ ma’u, thịt nát be bét, bị thương rất nặng.
Nặc Nặc đau quá thì bật khóc, tôi từng dạy con bé rằng bị đánh thì phải đánh trả, con bé tức giận nên tát cho cậu ấm kia một cú thật kiêu, kết quả là cậu ta khóc còn to hơn con bé.
Cậu ấm đập nát hết các miếng ghép hình của Nặc Nặc, cả công ty rối loạn mọi người không ai để ý đến vết thương của con tôi cả, tất cả bọn họ đều chạy đến bên cạnh cậu ấm, ai cũng an ủi cậu ta đừng khóc nữa rồi trao luôn giải vô địch cho cậu, phần thưởng thuộc về cậu.
Tôi vội vã lao đến bên Nặc Nặc, đau xót vết thương trên mặt con bé.
Tôi quay lại lườm cậu ấm cậu ta đã đeo lên một huy chương nhỏ, sếp tôi vuốt ve đầu cậu, dịu dàng : "Thôi nào, con mới là người đứng đầu, chẳng ai sánh với con."
Tôi hỏi: "Bây giờ là lúc dỗ cậu ta sao? Ông không thấy con tôi bị thương à?"
Sếp tỏ vẻ khó chịu liếc tôi một cái, rồi ông ta lau nước mắt cho cậu ấm, với quản lý: "Cậu đưa họ đi chuyện trước đi, lát nữa tôi sẽ tính sổ với ta sau."
Tôi không hiểu câu "tính sổ với ta" nghĩa là gì, rõ ràng con tôi bị bắt nạt, tại sao ông ta lại muốn tính sổ với tôi?
Quản lý lập tức đến kéo tay tôi lôi vào phòng họp, quản lý đóng cửa lại, tôi với vẻ bực bội, vừa mở miệng đã mắng: "Anh bị ngu à? Anh không thấy con cái của mọi người chậm như thế sao? Tại sao con lại nhanh quá ?"
Tôi không hiểu ý của quản lý, cứ ngơ ngác ông ta, rồi tôi : "Đây chẳng phải là cuộc thi của bọn trẻ con sao? Chẳng lẽ mọi người cố ý bảo con cái mình chậm à?"
Quản lý ngạc nhiên hỏi: "Chẳng lẽ không biết?"
Tôi lắc đầu.
Quản lý thở dài: "Con nít cũng phải phân chia đẳng cấp. Anh chỉ là nhân viên bình thường, con sao thắng con ông chủ? Anh có biết từ nhỏ thằng nhóc kia đã chiều chuộng thế nào không, khó dỗ thế nào không?"
Tôi chỉ thấy mọi giá trị quan của mình sụp đổ.
Cậu ấm thi thua người khác, dùng miếng ghép hình đâm vào mặt con tôi, giờ đây lại là tôi và con lại phải bị lôi vào phòng họp để chịu mắng?
Tôi hỏi: "Công ty này không có công lý à?"
Quản lý trợn mắt, cáu kỉnh : "Anh muốn tiền thì cứ thẳng, đừng lấy công lý cái cớ, ai mà không hiểu ý chứ? Để tôi tốt cho với sếp, lát nữa đừng cố chuyện nữa."
Nói xong ông ta không cho tôi cơ hội phản bác, mở cửa đi thẳng ra ngoài.
Nặc Nặc lấy tay che mặt, máu từ kẽ ngón tay chảy ra. Con bé mím môi, khóc hỏi tôi: "Ba ơi, sao đó lại mắng chúng ta? Chúng ta sai gì ạ?"
Nhìn con bị như , tim tôi đau thắt lại. Tôi cúi xuống, nghiêm túc với con bé: "Bé con, con không sai. Ba nhất định sẽ đòi lại công lý cho con."
Bạn thấy sao?