"Xin... xin lỗi lãnh đạo, tôi là chủ tiệm mì trong vụ việc này, tôi không biết..."
Ông ấy phẩy tay, quay lại mọi người.
"... Được rồi rồi, chỗ này đông người quá, không tiện bàn bạc. Các người chọn vài người đại diện vào phòng việc của lãnh đạo chuyện, không?"
"Nói thật đi, mọi người đến đây không phải để giải quyết vấn đề sao? Làm ầm ĩ ở đây chỉ rối loạn xã hội, chứ chẳng thu kết quả gì đâu."
Những người đi đầu liếc nhau, rồi bảo những người bệnh nhân đến giúp đỡ hãy quay về.
Ngay tức thì, cửa Cục Quản lý Thị trường từ chỗ ồn ào trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại ông lão, bé, một người và một chị .
Chúng tôi đi vòng vèo qua mấy dãy hành lang để đến phòng lãnh đạo. Thư ký rót nước cho chúng tôi, viên công chức dẫn đường đã lui ra ngoài.
Vị lãnh đạo thở dài, tôi:
“Chúng tôi đã rồi, sự việc này sẽ điều tra rõ ràng, thông báo kia cũng chỉ để yên lòng cư dân mạng, sao lại để họ đến chuyện?”
Cô mở lời phản bác: “Chú chủ quán không biết, là do tôi tổ chức, là do chúng tôi tự phát!”
Ông lão cũng lên tiếng: “Đúng, chúng tôi là những người thô lỗ, không hiểu quy tắc của các người, chúng tôi chỉ nghĩ rằng không thể để chủ quán bị oan, không thể để người tốt phải chịu thiệt!”
Dưới sự ra hiệu của lãnh đạo, mỗi người đều mở miệng, tự phát chứng cho tôi.
Ông lão bị nhồi máu cơ tim, là sau khi nhận tin con trai nhảy lầu mà đột ngột phát bệnh, ông sống cùng bà vợ, bà lại bị bệnh chân không đi lại , mọi việc từ nhập viện đến thủ tục đều do một mình ông lo liệu, ông là khách quen của quán tôi. Ông thích ăn mì nước trong, mỗi lần tôi đều cho ông thêm một quả trứng ở dưới đáy bát, đó là bí mật ngầm giữa chúng tôi.
Cô bé có bố bị tai nạn giao thông phải cắt cụt chân, bé nghỉ học sớm để chăm sóc cho bố, chỉ để chờ khi bố hồi phục thì sẽ trở lại học, giờ bố bệnh, có nghĩa là bé mất đi nguồn kinh phí để đi học. Tôi thường cho bé chai lọ ở quán mình và các quán xung quanh, để bé đi bán, ít nhất cũng có thể đổi một bữa ăn, nếu tích góp thì càng tốt.
Bố bé thích ăn mì bò, còn sợ hộp đựng cơm của quán không sạch, phải mang hộp của mình đi đựng.
Mỗi lần tôi đều tính cho bé năm đồng, rồi thêm một phần canh bò nữa cho bé, trẻ con đang lớn phải ăn nhiều một chút.
Người đàn ông hói đầu mắc bệnh tim bẩm sinh, sống đến giờ cũng không dễ dàng gì, ông có vẻ oai phong lại không đủ sức việc nặng, không dám tiêu tiền, nếu không phải lần này đột nhiên bị bệnh trên đường và đưa vào viện, cả đời ông cũng chưa từng đặt chân vào bệnh viện.
Ông nơi đây là chốn “ăn tiền không nhả xương”, tiền ông kiếm còn không đủ để vào viện.Để tiết kiệm, mỗi lần ông đến chỉ uống nước mì để no bụng, thực sự không mới ngó sang bàn khác xem có mì thừa không.
Tôi không đành lòng, mỗi lần đều cố ý cho thêm nửa bát mì vào nước dùng.
Ông không dám nhận.
Tôi luôn an ủi ông: “Không sao, đây là phần thừa trong nồi, cũng phải đổ đi, cho ông nhé, không tính tiền.”
15
Ông lão càng càng tức, đến cuối cùng, ông thậm chí còn nghẹn ngào đập bàn hỏi lãnh đạo: “Lãnh đạo, các ông đi, những người như có phải vì mười đồng mà lừa gạt người khác không? Họ không phải đang bịa chuyện thì là gì?”
Bạn thấy sao?