Và gã hói cũng có giá trị với tôi.
Tên hồ ly chết tiệt và đám đồng nghiệp tởm lợm kia, các người rồi sẽ nhận quả báo!
Sau khi bàn bạc xong với gã hói, tôi quay lại chuyện xin nghỉ với tên hồ ly.
Hắn vung tay một cái liền ký ngay.
“Năm ngoái tôi vốn chẳng nghĩ thật sự đòi lại tiền đâu, chỉ thử xem sao thôi.”
“Ô hô, không ngờ lại lời thêm tiền thưởng năm nay!”
“Tám vạn à, tám vạn, lại đủ tiền mua thêm hai cái bàn nữa rồi!”
Xem ra lần tôi vạch trần hắn trước văn phòng thật sự đã khiến hắn nổi điên.
Giờ hắn chỉ muốn tranh thủ sỉ nhục tôi một phen để hả giận.
Nhưng hắn mừng hơi sớm rồi.
Buổi sáng hắn ký đơn nghỉ việc cho tôi, buổi chiều tôi liền vào ở công ty gã hói.
Những khách hàng từng giúp tôi luôn dẫn đầu doanh số—chỉ trong chớp mắt, tất cả đã thành khách của công ty gã hói.
Tên hồ ly chỉ phát hiện ra vào chiều hôm sau.
Hắn gọi điện tới cho tôi.
“Chu Phàm Nhụy! Ai cho phép đem hết khách hàng công ty đi hả?!”
“Cô thế là cạnh tranh không lành mạnh! Là phạm pháp đấy!”
“Mau đưa khách hàng về lại cho tôi! Không thì đợi mà ngồi tù đi!”
Tôi ngồi tù á? Tên ngốc này chắc mua bàn đến lú não rồi.
“Khách hàng có quyền lựa chọn của riêng họ.”
“Tôi chăm sóc họ, họ tin tưởng tôi, nên đi theo tôi. Không phải tôi cướp khách của ông.”
“Một kẻ chỉ biết lách luật lao như ông, có hiểu nổi sự khác biệt này không?”
Đầu dây bên kia gào rú dữ dội hơn.
“Tôi không cần biết cái gì khác biệt! Mau trả khách lại cho tôi!”
“Không thì tôi báo công an…”
Tôi bật , ngắt lời hắn:
“Vậy báo đi, tôi chờ ông dẫn cảnh sát tới bắt tôi, chờ ông đưa tôi đi tù mười năm, tám năm gì đó!”
Nói xong, tôi dứt khoát dập máy.
Cho đến hết giờ hôm đó, tên hồ ly chết tiệt kia vẫn không dẫn cảnh sát đến tìm tôi.
Nhưng hắn không đến tìm tôi, thì tôi lại đứng đợi hắn ở cạnh thang máy.
Nhìn thấy hắn, tôi khẩy lên tiếng:
“Tôi chờ ông cả buổi chiều đấy, sao không tới bắt tôi đi?”
“Không lẽ cái đồ mù luật như ông cuối cùng cũng chịu hỏi luật sư, rồi phát hiện tôi đúng à?”
Mặt hắn vốn đã khó coi, vừa thấy tôi thì càng thêm đen như đáy nồi.
Nghe tôi xong, mặt hắn chuyển thẳng sang màu xanh xám.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt tôi:
“Cô đừng có đắc ý! Tôi có cả đống cách để trị !”
Ánh mắt tôi lướt qua hắn, vào bên trong công ty của hắn.
“Thôi đừng tốn công nghĩ cách trị tôi nữa, lo mà nghĩ cách cứu công ty của ông đi thì hơn!”
“Hôm nay còn mạnh miệng công ty cho tôi nền tảng, không có công ty tôi chẳng là gì.”
“Để tôi cho ông biết—chính tôi một mình nuôi sống cái công ty rách nát của ông đấy.”
“Không có tôi, ông mới là cái thá gì.”
“Sếp à, để xem ông còn ngồi ghế đó thêm bao nhiêu ngày, cái công ty đó còn mở bao lâu.”
Nói rồi, tôi dứt khoát quay đi, bước vào thang máy.
Tôi vừa tìm chỗ ngồi ổn trên xe buýt thì video từ gã hói gửi tới.
Tôi mở ra xem.
Trong video, sau khi tôi dứt câu và bước vào thang máy, tên hồ ly đứng chết trân tại chỗ.
Phải gần hai phút sau, hắn mới chịu đậy.
Nhưng hắn không bấm gọi thang máy, mà quay ngoắt trở lại công ty.
Đảo mắt một vòng, hắn chỉ tay vào một người.
“Cậu, xem từ đầu tháng đến giờ cậu đã bao nhiêu hợp đồng?”
Người bị chỉ hơi khựng lại, giọng lắp bắp:
“Ha… hai đơn…”
Tên hồ ly tặc lưỡi, lại chỉ sang người khác:
“Còn cậu?”
…
Cứ như thế, hắn chỉ liền bảy người.
Trong số đó, người có thành tích cao nhất cũng chỉ mới năm đơn.
Tên hồ ly không chỉ nữa, sắc mặt hắn bắt đầu không giữ nổi.
“Các người ăn vừa thôi! Từng đứa một là đồ vô dụng hết hả?!”
“Bảy người gộp lại còn chưa bằng một phần tư của Chu Phàm Nhụy!”
“Đồ sâu mọt, mẹ nó, toàn là sâu mọt! Chỉ biết lĩnh lương của tôi mà chẳng chịu gì!”
“Tất cả không ai tan ca! Tăng ca hết, tăng đến mười một giờ!”
“Bao giờ thành tích vượt Chu Phàm Nhụy thì mới về đúng giờ!”
Mấy con lợn gió thổi lên mây rồi leo lên sếp, câu cửa miệng hay rao giảng nhất là:
“Tôi không quan tâm quá trình, tôi chỉ kết quả.”
Họ vừa mồm to tuyên bố như , vừa thực sự hành xử đúng y như thế.
Hai năm liền tôi là người có doanh số cao nhất, tên hồ ly cũng chỉ cái “kết quả” đó.
Còn quá trình tôi nếm trải bao nhiêu khổ cực, bỏ ra bao nhiêu công sức—hắn chưa từng quan tâm.
Hắn chỉ biết hưởng thụ lợi ích từ thành tích nhất công ty mà tôi mang lại.
Không chỉ hưởng, mà còn lớn tiếng cho rằng “nhờ công ty cho tôi nền tảng”.
Tôi á? Trong mắt hắn, chẳng có công lao gì, có cũng , không có cũng chẳng sao.
Cho tôi mười sáu vạn? Với một đứa “vô dụng”, đúng là quá lãng phí.
Nhưng giờ, tôi đã mang khách hàng đi, hắn chẳng gì tôi.
Hắn bắt đầu thấy nguy rồi.
Còn tôi—đang từng bước khẳng định giá trị của chính mình.
Bạn thấy sao?