Tiểu nương tử ngủ luoon rồi.
Bùi Túc khuôn mặt tiểu nương tử của mình đang ngủ say sưa, có chút khóc không xong.
Thật là một đêm phòng hoa chúc đặc biệt!
Tiểu nương vừa mong manh lại vừa ngốc nghếch, không có cơm ăn thì khóc, ăn nhiều quá rồi cũng khóc, vừa biết rắc rối lại vừa cần dỗ dành.
Thật giống như nuôi một đứa con .
Đột nhiên, tiểu nương quay người lại, đặt tay chân nhỏ bé lên người chàng ta, đôi má chạm nhẹ vào ngực chàng ta, lẩm bẩm:
“Đừng gọi thiếp là bé con, gọi thiếp là… Ngọc Nhi.”
Xì—
Bùi Túc chợt cảm thấy, đêm phòng hoa chúc hôm nay, lại thêm nỗi khổ rồi.
Bạn thấy sao?