Liên tiếp mấy ngày liền tôi cứ giữ cái thái độ như .
Em cảm thấy không chấp nhận , nó cứ khóc để tôi thấy, tôi hoàn toàn không đoái hoài đến.
Đời trước tôi nấu ăn cho nó cả đời cũng không một lời oán trách hay hối hận, đời này chỉ mới để nó nấu có vài bữa, nó đã khóc đến đáng thương như rồi.
Làm cho người ăn cũng mất cảm giác thèm ăn.
“Khóc khóc khóc, vận tốt của cái nhà này bị em khóc trôi hết cả rồi!” Trên bàn ăn, tôi đập đũa gỗ xuống bàn.
Em nghe xong thì trợn tròn mắt.
Đây là điều nó đã trước mặt người khác ở đời trước, rằng tôi thường bắt nó nấu ăn và sẽ tức giận nếu đồ ăn không ngon.
Chính mình ra lời này khiến tôi cảm thấy dễ chịu không ít.
“Chị ơi, gần đây chị bị sao ? Rõ ràng trước kia chị đối với em rất tốt, có phải em đã sai cái gì không? Xin lỗi chị, bố mẹ không còn em chỉ còn chị là người thân duy nhất thôi, chị như em cảm thấy rất khó chịu.”
Em xong thì bật khóc thật lớn, không giống như trước đó chỉ khóc thút thít.
Trong đó có một nửa là thật, nửa còn lại chắc chắn là đang diễn trò.
Là một người trưởng thành, tôi có thể thấy rõ sự oán giận không che giấu trong mắt của nó.
Đời trước chỉ cần nó khóc, tôi sẽ lập tức thấy có lỗi, nghĩ dù sao đây cũng là người thân duy nhất còn trên đời của mình.
Vì sau này, dù em có muốn cái gì, tôi cũng đều đáp ứng.
Dù cho nó có lấy cả tháng lương của tôi để đi mua một cái túi xách, thì tôi cũng tự tẩy não chính mình, đây chính là em ruột của mình, không có bố mẹ đã rất đáng thương rồi, là một người chị, đương nhiên phải đối xử với em tốt một chút.
“Khó chịu thì giữ nó trong lòng đi! Bố mẹ mất, chị không khổ sở hay sao?”
“Nếu em không năn nỉ bố mẹ mua cho em chiếc váy và bánh sinh nhật đó thì bố mẹ sẽ không phải đi thành phố, cũng sẽ không xảy ra tai nạn!”
Đời trước tôi chưa bao giờ ra câu đó.
Bởi vì sợ sẽ cho em kích , khiến cho em nhớ đến nguyên nhân cái c.h.ế.t của bố mẹ, nên từ sau khi bố mẹ qua đời, chúng tôi chưa từng tổ chức sinh nhật.
Tôi cẩn thận từng chút che chở cho đứa em duy nhất của mình, sợ nó sẽ bị ám ảnh tâm lý.
Vậy mà đến khi nó nổi tiếng trên mạng rồi, nó lại bảo là tôi khắt khe, khó khăn, ngay cả sinh nhật cũng không tổ chức cho nó.
Thời điểm nó đem điều đó ra bàn đạp, tôi mới nhận ra hành vi lúc trước của mình ngu ngốc đến nhường nào.
Em rốt cục không kiềm chế nữa, òa khóc, lớn tiếng : “Em xin lỗi, là lỗi của em, em xin lỗi! Chị ơi, em biết sai rồi, hiện tại em là người thân duy nhất của chị mà, chị tha thứ cho em có không?”
Em bối rối muốn đi đến kéo tay áo của tôi, tôi đã nghiêng người tránh né.
Tôi không muốn nó chạm vào mình dù chỉ một chút.
“Nếu xin lỗi có tác dụng, thì cần cảnh sát gì?”
Tôi hung hăng dọa nạt, cho em ngoài khóc thì không gì.
Ngay lúc em khóc không ra hơi thì có người gõ cửa.
“Có chuyện gì ?”
Người đến không ai khác chính là mẹ chồng của em đời trước, dì Trương nhà bên cạnh.
Em cứ như gặp vị cứu tinh, ánh mắt lóe sáng, muốn đi đến mở cửa.
Tôi nhớ rồi.
Đời trước tôi và em sống nương tựa lẫn nhau, mặc dù em xài tiền như nước, thời gian đầu vẫn rất ngoan ngoãn.
Là từ lúc nó và tên côn đồ nhà sát vách nhau thì nó và dì Trương càng trở nên thân thiết, tính của nó càng ngày càng lớn.
“Không mở cửa!” Tôi gay gắt về phía em .
Em nghe tôi quát, bị dọa đến run rẩy.
“Chị ơi, dì Trương chỉ là quan tâm đến cảnh của chúng ta thôi mà. Bây giờ chúng ta không còn bố mẹ, hàng xóm có lòng tốt đến giúp chúng ta một chút, nếu không mở cửa thì sẽ rất bất lịch sự.” Bộ dáng em chuyện rất rụt rè, giống như là rất sợ tôi.
Trên thực tế thì hành mây trôi nước chảy không dừng một nhịp nào.
Nhanh chóng đi mở cửa.
Dì Trương ngoài cửa lo lắng cho em , mặt mũi đầy đau lòng : “Có chuyện gì ? Sao con lại khóc thành dạng này rồi?”
“Dì Trương, con không sao, con vừa nấu ăn xong, bị bỏng một chút, chị ấy chỉ lo lắng cho con thôi.” Em xong thì kéo tay áo của mình lên.
Mặt mũi đầy vẻ đáng thương.
Dì Trương về phía tôi: “Nhã Nhã à, cũng đừng trách dì lắm lời, con và con bé đều là người sống trong căn nhà này, đã là chị thì phải ra dáng của một người chị, phải chăm sóc con bé…”
Dì Trương ra dáng bề trên, nghiêm túc dạy dỗ tôi.
“Dì Trương à, như dì thì đây là nhà của tụi con, chị cả như mẹ, bố mẹ không còn ở đây, con muốn dạy em của mình như thế nào là chuyện của con.”
Đời trước, vì em tiêu xài quá nhiều, tôi không thể nuôi em chỉ với mức lương ngàn tệ một tháng của mình, nên sau khi tan , tôi đều sẽ bày quầy bán hàng.
Những năm đó, tôi bán rất nhiều đồ, cũng gặp rất nhiều loại người, nên mồm mép và ánh mắt cũng linh hoạt lên nhiều.
“Đứa nhỏ này, dì cũng là có lòng tốt thôi, con xem em con đã khóc thành cái dạng gì rồi” Dì Trương còn muốn gì đó, đã bị tôi ngắt lời.
“Thì sao? Dì Trương à, nếu không con tập cho em con tính tự lập, chẳng lẽ sau này đến lúc con vào đại học, dì sẽ qua nhà giặt đồ nấu cơm cho em ấy, chăm sóc em ấy sao? Dù sao em ấy cũng đã lớn rồi, mấy việc này chắc chắn học ”
Chuyện đó chắc chắn không thể , đời trước lúc em và con trai bà ta nhau, họ luôn muốn dạy em cách việc nhà, hiện tại kêu bà ta , bà ta chắc chắn không muốn.
Quả nhiên, không đến hai câu, dì Trương liền cảm thấy lòng tốt của mình bị coi như lòng dạ thú, quay đầu rời đi.
“Chị, chị muốn học đại học sao?” Mặt em đẩy sự hoảng sợ, lo rằng sẽ bị bỏ lại.
“Đương nhiên rồi” Tôi đáp lại một cách chắc nịch.
Đời này tôi nhất định phải sống cho bản thân mình.
Bạn thấy sao?