Tương Lai Bốc Cháy – Chương 8

CHƯƠNG 8

11

“Tưởng Chân, mọi người đều không chịu góp tiền, tôi nghĩ rồi, vẫn cần có người gương, nên cho cậu cơ hội đó, bắt đầu từ cậu đi.”

Tôi nheo mắt, thản nhiên ngoáy tai:

“Anh nhắc lại lần nữa xem? Tôi nghe không rõ.”

Triệu Vũ Thần nở nụ tự tin như thể đang ban phát đặc ân:

“Không cần cảm ơn đâu, cơ hội này vốn dĩ là dành cho cậu.”

“Lúc mọi người không tin cậu, cậu vẫn kiên trì với nguyên tắc của mình, điều đó chứng minh cậu là người tốt bụng, nhiệt .”

“Chúng ta lớn lên cùng nhau, tôi biết cậu là một tốt. Bạn học gặp khó khăn, cậu nhất định sẽ ra tay giúp đỡ, đúng không?”

Tôi bật , đến mức cạn lời:

“Giúp cái đầu mẹ ấy chứ giúp. Triệu Vũ Thần, bị cháy mất hồ sơ xong sốc quá hóa ngu rồi à? Ảo giác luôn rồi hả?”

Mặt hắn tối sầm lại:

“Tưởng Chân, cậu trước kia không như , sao giờ lại trở nên thiếu lễ phép, không có lòng cảm thông? Người như cậu có xứng giáo viên không?”

Tôi lườm hắn một cái:

“Tôi có giáo viên hay không thì chưa biết, còn thì chắc chắn không, khỏi cần thử. Đừng ở trước mặt tôi mà lên cơn. Không thì tôi gọi mẹ đến, khỏi thầy luôn rồi.”

Hắn tức đến đỏ mặt, trừng tôi một cái rồi bỏ đi.

Nghe sau đó hắn lại mặt dày đi tìm từng trong lớp để “vận góp tiền”.

Kết quả — chẳng ai thèm cho một xu.

Lớp trưởng thậm chí còn cho hắn một trận ngay trước mặt bao nhiêu người,

Bị cố vấn biết , cả hai lại bị gọi lên văn phòng chuyện.

Nhưng sắp tốt nghiệp rồi, chỉ bị mắng vài câu rồi cho về.

Triệu Vũ Thần đưa hết tiền mình có cho Sở Nguyệt,

Nhưng chỉ như muối bỏ biển.

Tiền vẫn không đủ.

Mà nhà trường thì cầu phải bồi thường xong mới rời trường.

Không còn cách nào,

Sở Nguyệt đành phải báo cho gia đình.

Hôm sau, bố mẹ ta từ quê lặn lội bắt xe lên.

Bố công trình, mẹ ruộng.

Đều là những người lao chân chất.

Nghe con bảo phải bồi thường 80 ngàn,

Hai người lo đến mức nếp nhăn dồn hết cả vào mặt.

Sở Nguyệt vừa khóc vừa xin lỗi bố mẹ.

Họ chỉ thở dài, không trách gì .

Nghe sau đó họ phải ra ngân hàng, rút hết toàn bộ tiền tích cóp mấy năm ,

Còn phải vay mượn thêm họ hàng, bè.

Cuối cùng mới đủ tiền trả cho trường.

May mà ban lãnh đạo thấy gia cảnh quá khó,

Tự giảm cho hai vạn.

Hai người trung niên khắc khổ ấy cảm đến phát khóc.

Nghĩ lại chuyện Sở Nguyệt tiêu xài khi còn ở trường,

Không biết bố mẹ ta đã gồng gánh kiểu gì.

Haizz…

Gặp phải một đứa con như , đúng là nghiệt duyên.

Hôm nay tôi chính thức rời khỏi trường.

Đóng gói hết đồ đạc gửi chuyển phát xong,

Tôi rời khỏi toàn bộ nhóm lớp trong các app.

Xoá từng người một trong danh bạ.

Lúc lớp trưởng chuyển khoản đền tiền điện thoại cho tôi,

Chưa kịp nhắn câu thứ hai thì tôi đã xóa luôn không cần trả lời.

Người ta hay bảo “ học là mối quan hệ để xây dựng tương lai”.

Nhưng cái đám heo ngu đó ngoài việc ngu thì chẳng có tác dụng gì.

Giữ lại chỉ tổ bực mình.

Tôi quay đầu lại khuôn viên trường lần cuối.

Lặng lẽ.

Rồi bình thản rời khỏi nơi đã gắn bó bốn năm.

Tôi sẽ bắt đầu một hành trình mới của cuộc đời mình.

12

Về nhà không bao lâu,

Tôi nhận thông báo từ trường — giáo viên mới sẽ bắt đầu đợt tập huấn đầu năm.

Trường tôi đậu lại chính là ngay gần nhà,

Đi lại cực kỳ thuận tiện,

Không cần trọ,

Cũng tiết kiệm một khoản kha khá.

Mẹ tôi vui vẻ tiễn tôi ra cửa,

Ai ngờ ngay ở đầu ngõ lại gặp phải Triệu Vũ Thần.

Từ sau khi về quê, hắn gần như không ra khỏi nhà.

Mà tôi thì cũng chẳng muốn thấy mặt hắn.

Mẹ tôi với mẹ hắn lại còn tay bắt mặt mừng, chuyện rôm rả.

Hóa ra Triệu Vũ Thần cũng “ trường gọi đi tập huấn”.

Tôi nhướn mày — vẫn không dám thật à?

Chỉ không biết giả vờ đến bao giờ.

Triệu Vũ Thần tôi đầy căng thẳng,

Chỉ sợ tôi vạch trần chuyện hắn chưa nhận vào dạy.

Tôi thì chẳng buồn quan tâm tới cái trò mèo đó.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...