Tương Lai Bốc Cháy – Chương 7

CHƯƠNG 7

Buổi tối, chủ nhiệm gửi thông báo vào nhóm lớp, công bố kết quả xử lý vụ việc.

Vì chiếc xe điện của Sở Nguyệt bị cháy là do tự bốc lửa,

Không phải hành vi cố ý,

Nên nhà trường không chuyển sang cho cảnh sát xử lý mà tự giải quyết nội bộ.

Tuy nhiên, chiếc xe là của ta.

Sau khi kiểm tra thì phát hiện chiếc xe đã bị độ lại trái quy định,

Hệ thống dây điện và pin đều không đạt chuẩn an toàn.

Thêm nữa, vì ta cố ngăn cản người khác báo cháy và cứu hỏa kịp thời,

Dẫn đến thiệt lớn không đáng có.

Cô ta phải chịu 90% trách nhiệm cho toàn bộ vụ việc.

Nhà trường đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo toàn trường.

Sau khi thống kê thiệt : phần tường bị hư của giảng đường,

Và hàng loạt xe điện của sinh viên bị cháy,

Tổng cộng Sở Nguyệt phải bồi thường 80 ngàn tệ.

Với một gia đình bình thường, đây là con số khổng lồ.

Chắc chắn ta không đủ khả năng chi trả.

Chỉ có thể để phụ huynh đứng ra gánh.

Nhưng tôi thực sự không tưởng tượng nổi ta sẽ phải mở miệng thế nào.

Bảo rằng: “Vì con ngu nên cháy cả hồ sơ người ta”?

Tôi nghĩ đến đó, khẽ một cái.

Nhưng xem ra… tôi vẫn đánh giá thấp độ vô sỉ của Sở Nguyệt và độ ngu không giới hạn của Triệu Vũ Thần.

10

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện mình bị kéo vào một group chat mới.

Tên nhóm vẫn là “lớp mình”,

Nhưng lần này không có giáo viên chủ nhiệm hay cố vấn,

Chỉ toàn là sinh viên trong lớp.

Tôi hơi khó hiểu,

Kéo lên xem thì thấy người lập nhóm là Triệu Vũ Thần.

Chắc chờ cho mọi người thức dậy đông đủ,

Hắn mới bắt đầu lên tiếng:

“Chào buổi sáng mọi người, có một việc cần cả lớp cùng phối hợp một chút.”

Cả nhóm im phăng phắc.

Sau chuyện túi hồ sơ hôm qua, ai cũng vẫn còn đang đau lòng,

Chẳng ai thèm đáp lại hắn.

Triệu Vũ Thần vẫn mặt dày tiếp tục nhắn:

“Do sự cố hôm qua, nhà trường cầu Sở Nguyệt bồi thường 80.000 tệ.”

“Nhưng như mọi người biết, hoàn cảnh gia đình của ấy rất bình thường, không thể nào chi trả nổi số tiền đó.”

“Vì , tôi kêu gọi mọi người dũng cảm gánh trách nhiệm, cùng chia sẻ phần thiệt này.

Mỗi người lớp mình chia ra một chút.”

“Nào, mọi người bắt đầu chuyển khoản nhé.”

Nói xong, hắn thẳng tay ném ra một đường link thu tiền nhóm.

Chờ mãi.

Nhóm vẫn yên lặng như tờ.

Không ai gì.

Cũng chẳng ai quét mã chuyển tiền.

Lúc này Sở Nguyệt bắt đầu ra mặt, giở giọng đáng thương:

“Xin lỗi vì đã phiền mọi người.

Dù chuyện này là vì lo phát hồ sơ cho cả lớp nên em mới bị bắt đền,

Nhưng nếu mọi người không muốn góp thì thôi ạ.

Em cũng không trách đâu.

Cùng lắm em vay nặng lãi, rồi từ từ trả, kiểu gì cũng trả .”

Ha. Cô ta vẫn chưa hiểu ra à.

Chỉ khi nào người ta lợi từ , người ta mới ve vãn .

Trước kia là cán bộ lớp, lòng thầy , ai cũng muốn xây dựng quan hệ với ,

Nên mới nhịn mấy màn diễn ngớ ngẩn của .

Nhưng bây giờ — đã thiêu rụi tương lai của cả lớp.

Ai còn muốn nịnh nữa?

Quả nhiên, không ai thèm đoái hoài.

Triệu Vũ Thần không nhịn lại đứng ra chống lưng cho ta:

“Mọi người đừng trốn tránh trách nhiệm nữa.

Sở Nguyệt đi xe là để phát hồ sơ cho các ,

Xe cháy là chuyện ngoài ý muốn, chúng ta ai cũng có phần trách nhiệm.”

“Tôi sẽ là người đầu tiên đóng tiền, mọi người hãy xem tôi gương.”

Cả nhóm hiện: Triệu Vũ Thần đã chuyển khoản.

Lúc này, một người không chịu nổi nữa lên tiếng:

“Các người à? Tụi này còn chưa đòi bồi thường tổn thất tinh thần,

Mà giờ các người quay lại đòi tụi này góp tiền á? Mặt dày thật đấy!”

Có người mở lời,

Cả nhóm bắt đầu nổ tung.

Ai nấy đều thi nhau mắng chửi, bóc phốt, tức giận đủ kiểu.

Loạn hết cả lên.

Cuối cùng chẳng ai chịu chuyển đồng nào.

Triệu Vũ Thần chỉ để lại một câu:

“Tôi sẽ đi gặp từng người để thu tiền.”

Rồi giải tán luôn group.

Tôi thực sự phải khâm phục gọi đó là… đích thực!

Đến nước này rồi mà vẫn còn vì ta mà tận tâm tận lực.

Tôi còn chưa xong.

Thì — người đầu tiên hắn đến tìm, lại là tôi.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...