Năm ấy khi tôi mười chín tuổi, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã diễn ra, bánh sinh nhật mà tôi mua cho Trần Kiến Dương như biến thành đống bùn nhão. Cũng năm ấy, Trần Kiến Dương hai mươi tuổi, ôm thân thể chảy đầy máu của tôi mãi không buông tay. Khi được đưa đến bệnh viện, tôi đã trở thành một linh hồn không còn nơi nương tựa. Là một linh hồn buồn bã mỗi ngày đi theo sau lưng Trần Kiến Dương. ……………. Trần Kiến Dương, hãy sống như loài chim, bay đến ngọn núi của anh. Vậy nên, quên em đi, Trần Kiến Dương. Em sẽ tha thứ cho anh. Thật đấy.
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận
Bạn thấy sao?