Từ Nay, Danh Phận [...] – Chương 7

Chương 7: …Xin lỗi

Thứ ba, A Yến đã hết lòng với Phương nương, sao không thành toàn cho họ?”

Lâm đại nhân trầm ngâm, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn:

“Lời con đều đúng cả, A Yến không chịu hòa ly, thì ích gì?”

Ta :

“Chàng tuổi trẻ đắc ý, chưa trải nhiều, chưa hiểu lòng vua khó đoán, chưa biết một nhà nương tử có thế là có ý nghĩa thế nào. Lúc này, chính là lúc cần đại nhân quyết đoán thay chàng.”

Lâm đại nhân khẽ d.a.o . Sau cùng lại hỏi:

“Vậy còn con thì sao?

Con Phương nương sâu nghĩa nặng, ba năm qua, con một lòng theo sát A Yến, giúp hắn thăng tiến, nếu giờ hòa ly để cưới người khác, nhà ta chẳng phải bạc bẽo vô sao?”

Tâm tư bấp bênh của ta cuối cùng cũng lắng lại.

“Chuyện ấy… dễ thôi.

Chỉ cần sớm tung tin ra, rõ mối duyên của Lâm – Phương hai nhà, để lễ thành hôn trở thành chuyện ‘ý trời tác hợp’, thì không ai nhắc đến ta nữa, càng không ai nhà họ Lâm vô , chỉ khen rằng hồng duyên gập ghềnh mà viên mãn.”

Đêm đó, Lâm đại nhân không cho ta câu trả lời chắc chắn, chỉ :

“Để ta nghĩ thêm.”

May thay, lợi ích đủ để lay lòng người — cuối cùng ta cũng nhận thư hòa ly.

Rời khỏi Lâm phủ, ta cúi đầu bước đi.

Không ngoái đầu lại.

13

Ta ở trong tiểu viện tránh mặt vài ngày, rốt cuộc vẫn không tránh Hầu phủ.

Vừa trở về, phụ thân đã nổi trận lôi đình:

“Ngọc Dung, con thật là hồ đồ! Năm đó chẳng có nhà nào dám gả con cho Lâm Yến, con gật đầu, ta mới đồng ý hôn sự! Chẳng ai dám chạm đến lửa giận của Hoàng thượng, là con quỳ gối ngoài cửa suốt một buổi chiều, ta mới vì con mà đứng ra lo liệu. Khó khăn lắm mới đợi Lâm gia đông sơn tái khởi, sao con lại hòa ly với Lâm Yến?!

Dẫu có phải thiếp, con cũng nên bám trụ ở Lâm gia!”

Ta ngẩng đầu phụ mẫu, lệ cứ thế mà chảy xuống từng giọt:

“Lâm Yến… trong lòng chàng có người khác rồi.

Phụ thân, Lâm gia là nơi trọng lễ giáo quy củ, quyết sẽ không có chuyện hạ vợ thành thiếp. Nhưng lòng chàng vẫn chỉ một lòng nhớ thương vị hôn thê năm xưa Phương nương tử. Nếu nữ nhi ở lại Lâm gia, chỉ e sẽ trở thành cái gai trong mắt họ. Không bằng ta tự lui một bước, nhường vị trí chính thất. Tương lai, nhà họ Tạ ta vẫn là ân nhân của Lâm gia.”

Nói đến mức này, ta lại lấy ra lá thư do Lâm các lão thân bút.

Lá thư ấy, cũng là ta khẩn cầu ông viết.

Nội dung chẳng ngoài lời cảm tạ thâm , rằng Lâm gia mang ơn Tạ phủ, sau này có việc gì, sẽ hết lòng đền đáp.

Phụ thân không phải kẻ hồ đồ.

Ông đã dùng một cuộc hôn sự, đổi lấy Lâm gia hai đời cảm ân, thì những lời trách mắng cũng khó lòng thốt ra tiếp. Ông chỉ thở dài:

“Chuyện lớn thế này, con cũng nên bàn với nhà một tiếng.

Bằng không Lâm Yến đến cửa đón người, bọn ta cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra.”

Ông đỡ ta dậy, lại hỏi về kế hoạch sau này. Ta lại rơi thêm hai giọt nước mắt, chỉ muốn ở riêng bên ngoài, lấy danh nghĩa vì Tạ phủ cầu phúc, tránh ảnh hưởng thanh danh của các cháu trong nhà.

Còn về sau này…

“Phụ thân, nữ nhi không muốn tái giá nữa.”

Nhờ có thư của Lâm các lão, phụ thân cũng không khó ta thêm.

Ta gì, ông đều gật đầu đồng ý.

Sau đó ngồi trò chuyện với mẫu thân một lúc, lại giỡn với tiểu chất nhi, vừa định mở miệng cáo từ, hạ nhân vào bẩm báo:

— “Lâm Yến cầu kiến.”

Thực lòng ta không muốn gặp lại chàng, mẫu thân lại khuyên: “Dù sao cũng từng là phu thê, rõ một lần cũng là nên.”

có lý, ta đành gật đầu, cho người mời Lâm Yến vào.

Vẫn là ở hoa sảnh năm xưa khi hai nhà đàm hôn sự.

Lâm Yến sắc mặt tiều tụy, vào cửa liền hỏi câu đầu tiên:

“Vì sao?”

Ta rót trà cho chàng:

“Lâm Yến, chuyện này… chính chàng là người rõ nhất.”

“Chỉ vì Phương nương? Nhưng ta đã rồi, nàng ấy là người đáng thương trong phủ, ba năm không xuất giá vì ta, ta sao có thể ngơ? Nhưng ta chưa từng vượt ranh giới với nàng ta, chỉ vì vài lời đồn đãi, nàng liền bảo phụ thân ta viết hòa ly thư?

Tạ Ngọc Dung, lòng dạ nàng rốt cuộc bằng gì ?”

Lời đã đến mức ấy, ta đứng dậy, bình tĩnh thẳng vào mắt chàng:

“Chàng thật sự chỉ có từng ấy sao?

Lâm Yến, chàng và Phương nương thật sự thanh bạch sao? Có trăm ngàn cách để bảo vệ một nữ tử, vì sao chàng chưa từng kiêng kị? Chàng chỉ để ta chịu ấm ức, chỉ để ta lui bước. Đúng, Phương nương vì chàng mà chịu khổ, người nên vì nàng ấy chịu thiệt là chàng, không phải ta!

Đêm tân hôn, chúng ta đã lập ước ba điều, chờ phụ thân chàng minh oan thì sẽ hòa ly. Thế chàng lần lữa không chịu. Rốt cuộc, chàng chỉ là kẻ ích kỷ, bạc mà thôi.”

Sắc mặt Lâm Yến tái nhợt, chàng lui lại một bước.

“Ngọc Dung… trong mắt nàng, ta lại là kẻ như sao?”

Ta đáp nhẹ nhàng:

“Lâm Yến, quay về đi.

Ba năm trước, ta không hối hận khi gả cho chàng. Ba năm sau, ta cũng không hối hận khi cùng chàng ly biệt. Từ nay trở đi, cầu chúc đường ai nấy đi, sống c.h.ế.t chẳng cần gặp lại.”

Ánh mắt ta kiên định không chút d.a.o .

Lâm Yến xoay người, bước từng bước rời khỏi hoa sảnh.

Đứng giữa sân.

Ngoái đầu lại, khẽ :

“Ngọc Dung… ba năm nay không thể đối tốt với nàng.

…Xin lỗi.”

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...