Trong mắt có chút kinh ngạc: “Anh tưởng thích một người thì đâu cần lý do.”
Dưới ánh của tôi, lại bổ sung: “Nếu thật sự phải có lý do, thì là — vì em.”
“Chính vì là em, nên mới thích em.”
Đây là câu trả lời tôi chưa từng nghe qua, trong chốc lát tôi ngây người.
Anh lo lắng hỏi: “Em thất vọng về lắm phải không?”
“Tôi không hẳn là thất vọng.” Tôi .
Chỉ là tôi từng nghĩ mình đã hiểu rõ Hàng Việt, cuối cùng phát hiện, thứ tôi hiểu chỉ là vỏ bọc mà ấy dựng nên.
Cảm giác bị chấn này, thật khó nguôi ngoai.
“Vậy còn có thể theo đuổi em nữa không?” Anh lại hỏi.
Tôi không biết nên trả lời thế nào.
Không muốn ấy theo đuổi, cũng không muốn ấy từ bỏ.
Tôi muốn mối quan hệ này tạm thời nguội lại, muốn rõ ràng cảm của bản thân dành cho ấy là gì.
Bác quản lý ký túc đứng ngoài cửa lớn tiếng nhắc sắp đóng cổng, tôi liếc Hàng Việt, : “Tôi phải lên rồi.”
“Ừ.”
Anh ấy tiễn tôi đến tận cửa ký túc, tôi bước vào, rồi còn quay sang bác quản lý chưa kịp đóng cửa để cảm ơn một tiếng.
Tôi bóng lưng quay đi, bỗng nhiên cảm thấy —
Anh ấy có giả vờ hay không, cũng không còn là chuyện quá quan trọng nữa.
11
Mối quan hệ giữa tôi và Hàng Việt tự nhiên trở nên lạnh nhạt.
Không có tư vấn, không có cuộc thi ca sĩ, không có cùng nhau lên lớp, không có việc tiễn tôi về ký túc… Hóa ra trước đây, những cuộc giao tiếp này đều do Hàng Việt chủ tạo ra.
Khi không còn những sự sắp xếp chủ đó, tôi thậm chí không thể thấy mặt ấy.
Anh ấy lại trở thành chàng điển trai trong trường, không thuộc về thế giới của tôi.
Anh ấy vẫn xuất hiện trong video, trên diễn đàn, trên tường bày tỏ cảm, lại không có mặt trong cuộc sống của tôi.
Tôi đoán có lẽ tôi có chút cảm với ấy, dù sao tôi cũng nghĩ về ấy.
Nhưng tôi không biết phải sao để vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
Anh ấy không chủ tìm tôi, và tôi cũng không biết ấy bây giờ nghĩ gì về tôi.
Một tuần một lần, tôi trực phòng tư vấn tâm lý, tuần này đến lượt tôi.
Vào gần cuối ca trực, tôi đón một vị khách quen lâu ngày không gặp – Hàng Việt.
Anh ấy trông hơi tiều tụy, khi thấy tôi, ánh mắt không hề thay đổi, chỉ hỏi: “Giờ có thể tư vấn không?”
Tôi gật đầu.
Anh ấy ngồi đối diện tôi, lưng hơi cúi, dáng vẻ chán nản: “Dạo này tôi ăn không vô, ngủ không , lên lớp cũng chẳng có tinh thần, tôi cứ nghĩ về ấy, không lúc nào không nghĩ… tôi đau khổ lắm.”
Tim tôi đột nhiên thắt lại.
Anh ấy lại : “Bạn cùng phòng bảo tôi bị bệnh tương tư, tôi không biết có phải là tương tư không, tôi chỉ biết tôi nhớ ấy… tôi đau khổ lắm.”
Anh ấy lặp lại hai lần “tôi đau khổ lắm”, tôi không nhịn hỏi: “Tại sao lại đau khổ?”
“Cô ấy không nhớ tôi.”
Anh ấy : “Mỗi lần tôi nhận ra sự thật này, tôi lại đau khổ.”
Tôi không kìm mà : “Sao cậu biết ấy không…”
Anh ấy bất chợt tôi, ánh mắt sáng lên.
Anh ấy dè dặt đầy mong chờ hỏi: “Vậy ấy có nhớ tôi không?”
Tôi ấp úng đáp: “Tôi không biết.”
Hàng Việt ho nhẹ, tiếp tục: “Tôi không biết sao để giải tỏa nỗi khổ này. Bạn cùng phòng bảo thích thì phải theo đuổi, ấy không muốn tôi theo đuổi, tôi không dám liên lạc với ấy, sợ ấy sẽ ghét tôi hơn.”
Hàng Việt hỏi: “Cô ấy ghét tôi sao?”
Rõ ràng là ấy đang lợi dụng buổi tư vấn tâm lý để dò hỏi tôi, ấy muốn biết tôi nghĩ sao, tôi cũng đã rối loạn vai trò của mình, tôi không còn chuyên nghiệp nữa.
Tôi chẳng còn cách nào trả lời: “Không ghét.”
Hàng Việt lại tiến tới một bước: “Vậy có phải là thích không?”
Tôi đáp lại: “Cậu hỏi tôi hay hỏi ấy?”
Ai ngờ, Hàng Việt không biết xấu hổ: “Em và tôi thích là một người mà.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Anh ấy vẫn tiếp tục truy hỏi: “Thích không?”
Tôi không chịu nổi ánh mắt đầy nhiệt huyết của ấy, nhỏ giọng trả lời: “Có chút.”
Anh ấy đột nhiên trở nên phấn khởi.
Bạn thấy sao?