12
Anh không thèm nhúc nhích chân mày.
Vẫn sáng đi sớm về muộn.
Ra đồng.
Cày cuốc.
Tối về.
Ngồi dưới ánh đèn dầu.
Chăm đọc cuốn sách hướng dẫn lái máy kéo mà tôi lặn lội xin khắp nơi mới mượn .
Tờ giấy sờn nhăn nheo.
Anh đọc cực kỳ nghiêm túc.
Lông mày đen rậm cau lại.
Ngón tay thô ráp lướt trên trang giấy.
Thỉnh thoảng.
Anh dùng mẩu than đen.
Vẽ nguệch ngoạc lên giấy vụn.
Những bánh răng phức tạp.
Những mạch điện khó hiểu.
Tôi nằm sấp bên cạnh. Giúp vặn sáng bấc đèn.
Đưa nước. “Anh Thiết Sơn, uống nước đi.”
“Ừm.” Anh không ngẩng đầu.
Nhận lấy.
Uống ừng ực. Lại tiếp tục đọc.
Ánh đèn dầu vàng vọt. Chiếu lên gò má . Đổ bóng hình lên vách đất.
Như một bức tranh cắt giấy tĩnh lặng.
Trước ngày thi. Tôi dậy thật sớm. Lấy hết số bột mì trắng dành dụm.
Làm một mẻ bánh hành chiên. Vỏ ngoài vàng ruộm giòn rụm.
Mùi thơm lan khắp xóm. Còn luộc thêm năm quả trứng.
(Gà nhà đẻ đấy! Bình thường tiếc chẳng dám ăn!)
Nhuộm giấy đỏ. Lấy may.
Hách Thiết Sơn gói đồ ăn lớn. Mày cau chặt. “Mang nhiều ?” “Không nhiều!” Tôi nhét hết vào cái túi vải cũ kỹ của . “Phải ăn no mới có sức mà thi!” “Còn cái này nữa!” Tôi móc ra một túi vải nhỏ. Bên trong có năm đồng tiền. Vài phiếu lương thực nhăn nhúm.
“Cầm đi!” “Lỡ… lỡ phải ngủ nhà trọ còn có mà trả!”
Hách Thiết Sơn chằm chằm tiền và phiếu trong tay tôi. Không nhận. “Tiền ở đâu ra?”
“Tôi ra!” Tôi ưỡn ngực. “May vá kiếm !” “Yên tâm đi! Tiền sạch!”
Hách Thiết Sơn im lặng tôi. Nhìn rất lâu. Lâu đến mức tôi bắt đầu lo. Nghĩ giận rồi. Anh mới chầm chậm đưa tay ra. Nhận lấy túi vải nhỏ.
Ngón tay sần sùi. Khẽ quệt qua lòng bàn tay tôi. Mang theo vết chai mỏng.
Hơi ngứa.
“Chờ về.” Giọng trầm thấp. Nhưng vững chãi như một lời hứa.
“Ừm!” Tôi gật đầu thật mạnh. Tiễn ra tận đầu làng.
Nhìn bóng lưng cao lớn của . Khoác cái túi vải cũ kỹ. Bước từng bước. Đi về phía con đường đất vàng dẫn lên huyện.
Nắng sớm kéo bóng dài thật dài. Như một ngọn giáo. Chỉ thẳng về phía xa xăm.
Ba ngày. Lại là ba ngày dài đằng đẵng. Tôi đứng ngồi không yên. Khâu quần áo mà đầu óc lơ đãng.
Kim đâm vào tay mấy lần chảy máu. Mẹ chồng ngồi bên an ủi. “Sơn nó… chắc chắn mà.” “Nó .”
Chiều ngày thứ tư.
Mặt trời nhuộm đỏ rực chân trời. Tôi ngồi trên bậc cửa. Mắt không rời khỏi đầu làng. Tim như bị mèo cào.
Cuối cùng. Ở tận cuối con đường đất.
Hiện ra một bóng dáng cao lớn quen thuộc. Bước chân dài.
Đi rất nhanh. Là Hách Thiết Sơn!
Tôi bật dậy. Tim đập thình thịch tận cổ.
Anh đi gần lại. Mặt không lộ cảm gì. Làn da đồng hun dưới nắng chiều ánh lên sắc vàng.
Không đoán vui hay buồn.
Hỏng rồi? Thi trượt rồi sao? Tim tôi chùng xuống.
“Anh Thiết Sơn…” Tôi bước lên đón. Giọng run run.
Hách Thiết Sơn đứng lại.
Nhìn tôi. Đột nhiên. Khóe môi .
Từ từ. Cong lên. Nở thành một nụ thật lớn.
Rạng rỡ.
Chói lọi.
Tôi chưa từng thấy như thế.
Như mây mù tan hết, trời xanh rực rỡ. Nắng chiều vỡ òa như vàng rót.
“Huệ Huệ.” Giọng mang theo ý . “Anh đậu rồi.” “Tháng sau.” “Lên xưởng cơ khí huyện !”
Ầm!
Một niềm vui khổng lồ nổ tung trong đầu tôi như pháo hoa! Tôi hét lên. Không kịp suy nghĩ gì.
Nhảy tới ôm chầm lấy ! “Tuyệt quá! Anh Thiết Sơn! Tuyệt quá!”
Cơ thể Hách Thiết Sơn cứng đờ trong chớp mắt.
Rồi. Bàn tay to nóng hổi. Chậm rãi. Rụt rè. Nhẹ nhàng.
Ôm lấy lưng tôi.
Vụng về vỗ vỗ.
“Ừm.”
“Tốt.”
Tim đập. Xuyên qua lớp áo mỏng. Dội vào tai tôi. Thình thịch. Mạnh mẽ. Giống như tiếng trống trận.
Nắng chiều kéo bóng chúng tôi. Thật dài trên mặt đất. Hai cái bóng. Quấn chặt vào nhau.
Như một bức tranh. Không bao giờ chia cắt.
Hách Thiết Sơn trở thành công nhật của xưởng cơ khí huyện.
Lái “con trâu sắt”.
(Chiếc máy kéo Đông Phương Hồng)
Sửa máy nông nghiệp. Ở vùng quê cuối những năm bảy mươi.
Đó là công việc cực kỳ danh giá. Lương tháng.
Hai mươi tám đồng rưỡi. Còn có tem phiếu thực phẩm.
Ngày lĩnh lương đầu tiên. Hách Thiết Sơn đem tất cả đưa cho tôi. Một xấp tiền dày cộp. Vẫn còn mùi mực in và mùi dầu máy.
“Huệ Huệ.”
“Cầm lấy.” “Để mua thuốc cho mẹ.” “Với lại… mua cho em miếng vải.”
Tôi nắm chặt xấp tiền còn ấm hơi tay .
Tay run lên.
“Ừm!”
Tôi gật đầu thật mạnh. Nước mắt suýt rơi xuống.
Cuộc sống. Thật sự đang tốt lên.
Có tiền.
Tôi đưa mẹ chồng đi khám. Mua mấy thang thuốc Bắc đàng hoàng.
Bệnh ho đỡ hẳn. Mặt có thêm chút máu. Có thể chống gậy ra sân phơi nắng.
Tôi cũng mở rộng “xưởng may” của mình. Không còn bó hẹp trong hợp tác xã Hồng Kỳ.
Nhờ phúc của Hách Thiết Sơn. Vợ con mấy công nhân trong xưởng cơ khí cũng tìm tới đặt may.
“Cô Lương ơi! Giúp tôi sửa cái áo nhé?” “Chị Huệ! Thằng con tôi sắp đi coi mắt, may cho nó cái áo mới đi!”
“Tiền không thành vấn đề!”
Bạn thấy sao?