Trưởng Thành Trong Im [...] – Chương 1

Chương 1

1

Lúc thấy bài đăng của em, tôi đang đứng bên bếp đợi nồi sườn hầm sôi.

Cả nhà ngồi ngoài phòng khách, chờ tôi nấu xong món cuối cùng để ăn cơm.

Dưới bức ảnh là lời nhắn của mẹ:

【Chúc mừng con của mẹ cuối cùng cũng thoát khỏi 12 năm học hành vất vả!】

Và của bố:

【Bố gửi lì xì rồi nhé, nhớ nhận nha. Nghỉ hè thì chơi cho vui!】

Tôi đứng lặng một chỗ, cảm giác mình giống như người ngoài, đang lén dõi theo niềm vui của một gia đình không thuộc về mình.

Trong lòng âm ỉ một nỗi nhức nhối, như thể bị dao cùn cứa vào từng lớp thịt.

Cùng là con sinh ra từ bố mẹ, sao lại bị đối xử khác biệt đến ?

Bốn năm trước, khi đến lượt tôi thi đại học, mẹ chỉ :

“Nhược Hân, dạo này bố mẹ bận lắm, con đưa Nhược Nhã về ở với bà ngoại vài hôm nhé.”

“Em con dạo này hay tiêu chảy, tối nhớ cho nó uống thuốc.”

Chỉ vài lời nhắn như thôi, tôi cũng đã thấy ấm lòng cả ngày.

Giờ nghĩ lại mới hiểu, hóa ra không phải vì bận, mà là họ chỉ sẵn sàng dành thời gian cho em tôi thôi.

Nồi sườn bắt đầu cạn nước, hơi nóng bốc lên mắt tôi cay xè.

Ngoài phòng khách, em gọi với vào:

“Chị ơi, sao cơm chưa xong? Em đói lắm rồi!”

Tôi vội đặt điện thoại xuống, hấp tấp múc sườn ra đĩa.

Trong bữa cơm, bố – người xưa nay ít – đột nhiên gắp cho tôi một miếng tôm, nhẹ giọng hỏi:

“Nhược Hân, con sắp tốt nghiệp đại học rồi, đã có kế hoạch gì chưa?”

Tôi miếng tôm trong bát, đáp khẽ:

“Trường con có tổ chức hội chợ việc . Con đã nộp hồ sơ và đang cân nhắc chọn công ty.”

Bố hơi nhíu mày, mặt không hài lòng.

Mẹ vội vàng khuyên:

“Con có từng nghĩ đến việc thi vào biên chế, giáo viên gần nhà chưa?”

“Làm giáo viên cũng nhàn, nghỉ hè nghỉ Tết, lại gần nhà.”

Tôi chưa kịp đáp, em đã nhanh miệng phụ họa:

“Em thấy hay mà chị. Sau này nếu em học đại học ở gần, không quen ký túc xá thì có thể về ở với chị luôn.”

Mẹ vừa nghe vừa gật gù, rất tán thành.

Tôi im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng :

“Con không định thi vào biên chế. Con không muốn…”

Tôi muốn mình không muốn giáo viên. Tôi thích công nghệ thông tin, thích viết mã, thích sáng tạo và trả công xứng đáng.

Thế bố đột ngột đập mạnh đũa xuống bàn, giọng gắt:

“Con là con mà cũng muốn ra ngoài tranh đấu với đàn ông sao?”

Tôi mím môi không , không khí bàn ăn lập tức trở nên nặng nề.

Mẹ vội xoa dịu:

“Bố con cũng vì lo cho con thôi. Cả ngày đi mệt mỏi, về nhà không có nổi thời gian nghỉ ngơi.”

Tôi bật , tiếng đầy mỉa mai:

“Cho nên bố mẹ mong con ở lại bảo mẫu cho em với cái nhà này ạ?”

Bố đập mạnh tay lên bàn lần nữa, giọng nặng nề:

“Vu Nhược Hân! Con là sao? Con nghĩ bố mẹ đối xử tệ bạc với con à?”

Tôi ngẩng đầu, dằn từng chữ:

“Nếu không phải thì là gì? Tại sao khi con thi đại học, bố mẹ chỉ bảo đưa em về bà ngoại?”

“Tại sao em đưa đi thi, tặng hoa hướng dương, còn con thì không?”

Nước mắt nóng hổi trào ra, khoé mắt tôi ướt nhòe.

Từ lúc học tiểu học đón về sống với bố mẹ, tôi đã phải lo cho em đủ điều.

Bố mẹ đi suốt tuần, vắng nhà phần lớn thời gian. Cái gì cũng giao cho tôi.

Đến khi chọn trường đại học cũng phải chọn gần nhà, để còn về nấu cơm, trông em.

Nếu không có bè nhắc nhở, chắc tôi còn nghĩ rằng những điều mình là hiển nhiên.

Chỉ đến hôm nay, sự đối đãi khác biệt, tôi mới nhận ra – hoá ra trong mắt bố mẹ, tôi chưa từng xem trọng.

Bố sửng sốt, tôi như thể không thể tin nổi.

Mẹ cũng sa sầm mặt, xoa trán thở dài:

“Chẳng qua chỉ là một bó hoa thôi mà, có cần phải giận dỗi thế không?”

“Mẹ tưởng con là chị, sẽ hiểu chuyện hơn chứ.”

Em kéo tay áo tôi, lí nhí:

“Chị, xin lỗi bố đi… em tặng chị hoa hướng dương là mà.”

Tôi mâm cơm mình nấu, trong lòng trống rỗng đến mức buồn nôn.

Tôi đứng dậy, chỉ vào miếng tôm:

“Con bị dị ứng tôm, bố không nhớ à?”

Nói rồi, tôi quay lưng về phòng, mặc kệ phản ứng phía sau.

Tối hôm ấy, sau nhiều ngày do dự giữa hai lời mời tuyển dụng, tôi quyết định chọn công ty ở Thượng Hải.

Không phải vì lương cao hay cơ hội tốt.

Chỉ đơn giản là – càng xa nhà, càng tốt.

2

Sáng sớm hôm sau, chị HR của công ty gọi điện hỏi tôi khi nào có thể bắt đầu đi .

Tôi hẹn với chị ấy là ba ngày nữa, sau khi nhận bằng tốt nghiệp xong sẽ lập tức lên đường đến Thượng Hải.

Chốt thời gian xong, tôi nhắn tin cho thân – Ninh Manh:

“Tớ cũng quyết định vào Thượng Hải việc rồi, đến lúc đó có thể qua tìm cậu không?”

Ninh Manh là người duy nhất tôi kết thân trong suốt thời đại học.

Vì cả hai cùng học bán trú nên chúng tôi không giao du nhiều với các trong lớp.

Mỗi lần học thể dục hay bài nhóm, cả hai đều bị bè bỏ sót, thế là dần dần thân thiết với nhau.

Nhưng lý do Ninh Manh học bán trú lại khác tôi hoàn toàn.

Bố mẹ ấy thấy điều kiện ký túc xá không tốt, nên đã cho một căn hộ nhỏ gần trường.

khi biết tôi học bán trú là để về nhà nấu cơm, ấy kinh ngạc hỏi:

“Trời ơi! Tớ đến cơm tối còn muốn đặt đồ ăn ngoài, cậu lại phải về nấu cơm cho em á?”

“Nhà cậu sao không giúp việc, hoặc để em tự nấu mà ăn?”

Tôi gần như không cần suy nghĩ đã trả lời:

“Bố mẹ tớ bận công việc, không lo nổi mấy việc này. Em còn nhỏ, chưa biết nấu ăn.”

Ninh Manh tôi đầy khó hiểu:

“Cậu không cũng từng nấu ăn từ cái tuổi đó sao?”

Lúc ấy tôi mới sững người ra.

Phải rồi, tôi cũng bắt đầu học nấu ăn từ hồi tiểu học cơ mà.

Trước đây tôi vẫn tự lừa mình rằng, bố mẹ khen là “biết điều” chính là biểu hiện của thương.

Nhưng qua Ninh Manh, tôi dần dần hiểu ra thế nào mới là thực sự từ cha mẹ dành cho con cái.

Họ sẽ nhớ sinh nhật của con, chuẩn bị quà từ sớm; ngày lễ chỉ cần nũng nịu một chút là lì xì.

Mỗi dịp nghỉ lễ, họ sẵn sàng lái xe hai tiếng đến tận trường đón con về nhà.

Còn bố mẹ tôi thì bảo bận lắm, mà lại luôn có thời gian đưa đón em .

Tôi càng ngày càng không thể tự dối lòng nữa – bố mẹ có lẽ thật sự không hề tôi.

Ninh Manh trả lời rất nhanh:

“Thật hả? Tuyệt quá! Vậy cậu cứ qua ở chung với tớ đi, một mình buồn c/h/ế/t !”

Được thân ủng hộ, chút lo lắng vì sắp rời khỏi nhà trong lòng tôi cũng hoàn toàn tan biến.

Một tuần này đủ để tôi sắp xếp hết mọi thứ cho việc rời đi.

Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi bỗng nhẹ nhõm hơn, cái bụng chưa ăn gì từ tối qua cũng bắt đầu kêu réo.

Tôi mở cửa phòng thì cau mày ngay lập tức – bát đũa ăn dở tối qua vẫn còn nguyên trên bàn chưa rửa.

Chỉ có điều, đồ ăn trong đĩa đã bị vét sạch, nước sốt và dầu còn lại cũng đông đặc lại rồi.

Chỗ tôi ngồi đêm qua còn đặt một bát cơm chưa đụng đến.

Bên cạnh là một tờ giấy ghi , tôi cầm lên xem, là lời nhắn của em :

【Chị ơi, em đi chơi với rồi, tối về muốn ăn cá xào chua ngọt nhé, chị nhiều!】

Tôi suýt nữa bật vì tức – đúng là coi tôi như bảo mẫu không công thật rồi.

Mở miệng ra là bắt tôi hết việc nhà, mà tôi thì có nợ nần gì họ đâu chứ?

Không chút do dự, tôi vò tờ giấy thành cục, ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.

Buổi tối sau khi thu dọn đồ ở trường về, em đã ngồi vắt vẻo trên ghế sofa chờ sẵn.

Thấy tôi bước vào, nó lập tức ngẩng đầu than phiền:

“Chị về muộn quá đấy! Em đói muốn c/h/ế/t rồi, chị có mang đồ ăn về không?”

“Chị đi sao không rửa bát luôn đi? Để cả ngày hôi chết !”

Tôi liếc bàn ăn, bát đũa vẫn y nguyên như sáng, bình thản đáp:

“Chị ăn ở trường rồi, em tự lo đi.”

Em lập tức nhảy phắt dậy khỏi sofa, trừng mắt với tôi:

“Hả? Em có biết nấu đâu, tự lo cái gì chứ?”

“Chị cũng thật là, em nhịn đói cả buổi chiều, còn ngồi chờ chị ở nhà!”

“Nè chị tốt bụng của em, nấu giúp em chút gì ăn đi mà! Em đói lắm rồi!”

Vừa , nó vừa kéo tay áo tôi, nũng nũng nịu như mọi lần.

Trước giờ nó cũng hay thế để nhờ tôi giặt đồ lót, nấu mấy món mình thích.

Thậm chí có lần còn nhờ tôi ký vào bài kiểm tra điểm kém.

Tôi vốn mềm lòng, chỉ cần nó nũng nịu vài câu là tôi lại gật đầu đồng ý.

Nhưng giờ phút này, dù nó có nũng thế nào, lòng tôi vẫn hoàn toàn phẳng lặng.

3

Tôi rút tay áo ra khỏi tay em, mặt không chút biểu cảm :

“Vu Nhược Nhã, em đã mười tám tuổi rồi, có thể tự nấu cơm cho mình ăn.”

“Nếu chưa biết thì học. Chị mười tuổi đã biết nấu ăn, em có gì mà không học ?”

Nói xong, tôi ôm đống đồ dọn từ trường về, quay người trở vào phòng.

Em bị tôi cho sững người, mặt đầy ấm ức, tôi chẳng buồn liếc mắt thêm.

Cánh cửa vừa đóng chưa lâu, tôi đã lờ mờ nghe tiếng em gọi điện than phiền:

“Mẹ ơi, chị con quá đáng lắm, con đói cả buổi chiều mà chị chẳng chịu nấu cơm cho con ăn!”

“Biết rồi mà, con sẽ đưa bó hoa đó cho chị ấy, đâu phải chuyện to tát gì.”

“Chỉ vì một bó hoa cũ nát thôi mà, có cần phải tỏ thái độ với con như không?”

Nói đến đoạn sau, giọng nó bắt đầu nức nở, hình như mẹ đang dỗ dành nó qua điện thoại rất lâu.

Sáng sớm hôm sau, em gõ cửa phòng tôi, như khoe khoang chiến tích mà dúi vào tay tôi một bó hoa.

tươi rói:

“Chị quý của em, chào buổi sáng nhé! Bó hướng dương này, em tặng chị đó nha!”

Tôi còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cúi đầu bó hoa hướng dương trong tay mà ngẩn người.

Lớp giấy bóng màu hồng bao quanh ba bông hướng dương đã héo rũ, chính là bó hoa em từng khoe trên mạng xã hội.

Khác ở chỗ, sau một ngày không cắm nước, hoa đã mất nước, màu sắc cũng không còn tươi tắn nữa.

Em tôi nhăn nhở hỏi:

“Cảm không? Vì chị quý muốn hoa nên em đại diện bố mẹ tặng lại cho chị đó!”

“À mà chị dấu này, sáng nay nấu cho em một bát mì thịt xé trộn dưa cải không?”

Tự nhiên tôi có cảm giác như đang ôm một đống rác trong lòng, cơn buồn nôn bỗng dâng lên trong dạ dày.

Bó hoa này, tôi thật sự chẳng hề muốn nhận.

Không chút do dự, tôi ném thẳng bó hoa xuống chân em , lạnh lùng :

“Tôi không phải thùng rác, không nhận đồ người khác không cần nữa.”

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...