Trước Ngày Em Mặc [...] – Chương 5

CHƯƠNG 5

Tôi từng nghĩ Giang Nhượng sẽ bàng hoàng khi biết đến đứa bé, thậm chí sẽ ép tôi bỏ nó.

Như thế, chúng tôi có thể dứt khoát, sạch sẽ, không còn vướng bận gì nữa.

Nhưng không.

Anh cầm tờ khám thai, ánh mắt không hề có giận dữ hay hối hận, mà chỉ có sự vui mừng không giấu .

Anh quên cả Lâm Thanh Thanh đang đứng bên cạnh, giọng run lên vì hạnh phúc:

“Anh có con rồi… sắp bố rồi!”

Anh lao đến ôm chầm lấy tôi, mừng rỡ như một đứa trẻ.

Như thể tất cả chưa từng xảy ra, như thể chúng tôi vẫn còn là đôi nhân hạnh phúc.

Nhưng ngoài cửa, Lâm Thanh Thanh vẫn đang đứng đó, mặt tái nhợt.

Cổ tay ta quấn đầy băng trắng.

Trong điện thoại , vẫn còn hàng trăm tấm ảnh chụp ấy.

Lễ cưới hôm đó, đã không chút do dự mà rời bỏ tôi.

Tất cả đều nhắc tôi nhớ rằng — giữa tôi và Giang Nhượng, không còn con đường quay lại.

Tôi không quan tâm đến sự hân hoan của , đẩy ra, đỏ mắt tát cho một cái thật mạnh.

“Anh mừng hơi sớm rồi đấy.”

“Đứa bé này, ngay ngày hôm qua, lúc đến cầu xin tôi giúp Lâm Thanh Thanh, tôi đã đặt lịch hẹn thai rồi.”

Giang Nhượng còn chưa kịp gì, mẹ đã hấp tấp lên tiếng:

“Không !”

“Các con đã nhau mười năm, giờ con cũng có rồi, sao có thể bỏ ?”

Vẻ mặt luôn điềm đạm của Giang Nhượng chợt sầm lại.

“Nam Nam, nghe lời , đừng bướng nữa.”

Tôi khẽ, đầy chua xót:

“Em không bướng. Từ lúc bỏ em lại ở lễ đường, giữa chúng ta… đã hết rồi.”

Anh còn định mở miệng.

Lâm Thanh Thanh lại khóc nấc lên:

“Chị Ôn Nam, tất cả là lỗi của em… chị đừng trách tổng sư, là em sai… em không nên người không nên …”

“Em… em đáng chết!”

Nói xong, ta bật khóc chạy ra ngoài.

Giang Nhượng lưỡng lự một lúc, ánh mắt vẫn không dời khỏi tôi:

“Nam Nam, bây giờ Thanh Thanh không ổn định. Anh sợ ấy chuyện dại dột… Em cứ ở nhà nghỉ ngơi, chuyện đứa bé… chúng ta để sau rồi .”

Vừa quay người định chạy theo, mẹ liền nắm chặt lấy tay .

“A Nhượng, con định ép ba mẹ đến chết à? Con còn không rõ ai mới là vợ con, ai mới là quan trọng nhất sao?”

Không ai có thể đánh thức một người đang cố nhắm mắt ngủ.

Giang Nhượng gạt tay mẹ mình ra, cau mày:

“Mẹ, ấy chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp. Là một mạng người đang sống đấy!”

Căn nhà lặng đi như chết.

Giang Nhượng tôi, đầy áy náy.

Rồi quay người… rời đi.

Anh quên mất, Lâm Thanh Thanh là một mạng người.

Còn trong bụng tôi, cũng là một mạng sống.

Ngoài trời bất chợt mưa lớn.

Mẹ nắm lấy tay tôi, nhắm mắt nhỏ:

“Nam Nam, trời mưa rồi… Hay là, để mai rồi đi?”

Tôi ra màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ, lắc đầu:

“Không cần đâu.”

Hãy để cơn mưa thu này, tiễn biệt tôi và Giang Nhượng.

Tối hôm đó, tôi trở về nhà ba mẹ.

Cũng đêm hôm đó, Giang Nhượng đội mưa quỳ trước cửa nhà tôi.

Suốt cả đêm, không đứng dậy.

Sáng sớm hôm sau, mẹ dẫn tôi đến bệnh viện thai.

Lúc mở cửa ra, ánh mắt Giang Nhượng lập tức sáng lên, lảo đảo đứng dậy, tôi như thấy cứu tinh:

“Ôn Nam, em tỉnh rồi…”

Anh đã quỳ suốt một đêm dưới mưa, cả người ướt sũng, vô cùng thê thảm.

Đôi mắt từng sáng rõ, giờ thâm tím mệt mỏi.

Tôi mệt mỏi , ngán ngẩm đến tận cùng.

Tôi chán ngấy cái kiểu hối hận sau khi đã sai của .

Nếu thật sự quan tâm…

Thì sao có thể hết lần này đến lần khác vứt bỏ tôi?

6

Giang Nhượng chặn tôi lại, không cho tôi đến bệnh viện thai.

Đôi mắt tràn đầy thành khẩn, thề thốt trước mặt tôi:

“Nam Nam, chuyện bên Lâm Thanh Thanh, đã rõ ràng với ấy rồi. Cô ấy cũng đã bị điều sang nhóm khác.”

ĐỌC TIẾP :

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...