Trước Kỳ Thi Đại [...] – Chương 7

7

 

Bố mẹ nguyên chủ hoàn toàn không hay biết. Mãi đến khi nhận giấy báo trúng tuyển, họ như bị sét đánh ngang tai.

 

Bố nguyên chủ ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, mặt đăm chiêu, tay hết điếu này đến điếu khác.

 

Mẹ nguyên chủ lại khóc. Đôi mắt đỏ hoe, bà chất vấn tôi:

"Tại sao con lại tự ý đổi chuyên ngành mà không bàn trước với bố mẹ? Tại sao muốn học gì con không trước với chúng ta?"

 

Bà bật khóc nức nở:

"Ôi trời ơi, sao số tôi khổ thế này! Nuôi nấng một đứa con kém cỏi, chẳng biết xa trông rộng!"

 

"Lương An An, con đúng là kẻ đến để đòi nợ. Đồ ăn , sao con không c.h.ế.t đi cho rồi!"

 

Tôi nhún vai, trong lòng thầm.

 

Cứ như họ sẽ nghe ý kiến của tôi khi điền nguyện vọng không bằng.

 

Bố nguyên chủ giận dữ dập tắt điếu thuốc:

"Học lại!"

 

Ông đứng dậy, thở hổn hển, chỉ tay vào tôi:

"Lương An An, mày đi học lại ngay cho tao!"

 

Tôi khẩy, ánh mắt lạnh tanh:

"Tôi chỉ nghe thi không tốt thì học lại, chứ đứng nhất toàn trường mà học lại thì lần đầu nghe. Điểm của tôi thừa sức chọn bất kỳ trường nào thuộc 985. Học lại để gì? Chỉ vì cái miệng của ông à?"

 

Bố nguyên chủ giận điên lên, vung tay định tát tôi.

 

Thân thể của nguyên chủ vốn không đủ sức, tôi đã xuyên qua bao thế giới nhỏ, kỹ năng phòng vệ không phải hạng xoàng.

 

Tôi nghiêng người tránh cú tát, sau đó nắm lấy cổ tay ông, mượn lực bẻ ngược lại. Ông mất đà ngã xuống, trông thật thảm .

 

Nhìn ông nằm sõng soài dưới đất, tôi ôm bụng nghiêng ngả, đến mức mắt cay xè:

"Hahaha! Ha ha ha ha ha!"

 

Mẹ nguyên chủ khóc lóc thảm thiết, gần như không thở nổi. Bà kéo tay áo tôi, quỳ phịch xuống trước mặt tôi, khuôn mặt đầy đau đớn:

"An An, mẹ nhớ con ngày bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Sao bây giờ lại thành ra thế này? Mẹ đau lòng lắm!"

 

Bà vừa khóc vừa xoa ngực, mãi lâu sau mới thều thào tiếp:

"Con là đứa con duy nhất của bố mẹ. Bố mẹ con lắm, không cũng phải !"

 

"Vì nguyện vọng của con, bố mẹ đã cãi nhau đến mất ăn mất ngủ. Mẹ còn lo lắng đến nỗi mấy đêm liền không chợp mắt ."

 

"Con à, bảo bối của mẹ, nghe lời bố con đi, học lại một năm nhé? Nhà mình đâu thiếu tiền nuôi con thêm một năm. Nếu năm sau con không đỗ, học lại năm nữa cũng ."

 

Tôi vào mắt bà, thoáng ngây người.

 

Không phải vì d.a.o , mà bởi dáng vẻ này của bà thực sự giống như một người mẹ con thật lòng.

 

Lần đầu tiên tôi cảm nhận nhiệm vụ cuối cùng này khó khăn đến thế nào.

 

Có lẽ, cũng chính vì thứ cảm này, nguyên chủ đã từng nhượng bộ ngay trước ngưỡng cửa tự do.

 

Nguyên chủ không phải người xuyên không như tôi, chỉ là một bình thường. Việc thoát khỏi nhà tù này với ấy khó khăn hơn tôi nhiều.

 

Đây là người mẹ duy nhất trong ký ức của nguyên chủ. Nhưng linh hồn tôi đã đi qua vô số thế giới.

 

Trước đây, khi trò chuyện với các nhiệm vụ giả khác, về những nguyên chủ mà họ từng gặp, tôi thường thấy trong mắt họ sự khinh thường.

 

Họ quên mất rằng, những nguyên chủ mà họ coi thường vốn là người đang ở trong cuộc.

 

Tôi cảm thấy lòng bàn tay đau nhói.

 

Khi hoàn hồn, tôi nhận ra mình đã siết c.h.ặ.t t.a.y đến nỗi móng tay bấm sâu vào da.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...