Trừng Trị Ông Bố [...] – Chương 2

3

 

“Em lại lén trốn ra ngoài đi chơi nữa rồi?” Anh trai tôi âu yếm nhận lấy dây dắt chó, ngồi xuống vuốt ve đầu con chó.

 

“Không có đâu, em chỉ ra ngoài mua bữa khuya thôi, nghĩ là hai người ở nhà chuẩn bị bao lì xì vất vả mà.” Tôi đưa túi bánh bao trong tay cho trai.

 

Nhìn nụ thân thiết của , lòng tôi chợt đau nhói. Trước khi trọng sinh, lần cuối tôi gặp là trước khi bị bỏ tù.

 

Sau khi mẹ phát điên, bố sợ trai tôi phát hiện ra điều gì đó, đúng lúc công ty xảy ra vấn đề tài chính, ông liền đẩy ra người chịu tội.

 

Anh trai tôi ngốc nghếch, hiếu thảo, dưới sự nài nỉ, những giọt nước mắt và lời ngọt ngào của bố, cam tâm nguyện nhận tội thay bố rồi bị kết án tù.

 

“Em này, miệng ngọt ghê đấy.” Mẹ vừa cắn một miếng bánh bao nhân, vừa không quên trêu chọc tôi.

 

“Thôi, đi ngủ sớm đi, ngày mai sẽ rất bận rộn.” Ăn xong bánh bao, mẹ liền giục chúng tôi đi ngủ.

 

Khi tôi bước lên cầu thang, dừng lại ở góc khuất, thấy mẹ vẫn ngồi trên ghế sô pha, cứ mãi ra cửa.

 

Tôi biết, mẹ đang đợi bố. Tôi không kìm thở dài.

 

Sau mấy chục năm kết hôn, bố chính là tất cả đối với mẹ. Người phụ nữ coi chồng là cả cuộc đời như mẹ sẽ đón nhận sự thật này thế nào?

 

Tôi nằm trên giường, trong đầu cứ mãi suy nghĩ về vấn đề này. Những bi kịch của kiếp trước nhất định không thể lặp lại. Người mẹ dịu dàng, hiền lành của tôi tuyệt đối không thể trở thành một người đàn bà điên loạn.

 

Tôi đang cẩn thận suy tính, từng bước một, thế nào để mẹ có thể phát hiện ra sự thật và chấp nhận hiện thực này.

 

Đến 3 giờ sáng, bố đã về nhà. Mẹ vẫn chờ không ngủ. Bố bảo mẹ đi nấu cho ông một tô mì, rằng do xã giao đến giờ nên không có thời gian ăn uống, bây giờ rất đói bụng.

 

Mẹ đau lòng vô cùng, cảm thấy bố đã hy sinh quá nhiều cho gia đình này. Không chỉ nấu một tô mì, mẹ còn xào thêm hai món nhỏ.

 

Tôi đứng ở góc cầu thang trên lầu hai, bố với vẻ mặt thỏa mãn, lòng hận đến mức siết chặt nắm .

 

4

 

Ông ta đã quên, công ty là của ông ngoại để lại cho mẹ, chứ không phải do chính ông ta dốc sức dựng nên.

 

Ông ta cũng đã quên rằng mẹ từng là một nhân vật nổi danh trên thương trường với những thủ đoạn sắc bén và quyết liệt. Chính vì ông ta, vì gia đình này mà mẹ mới chịu lùi bước, từ bỏ mọi quyền lực, lui về sau để chăm sóc gia đình.

 

Bố ơi, bố đã quên hết rồi sao?

 

Ha ha, quên cũng không sao, con sẽ khiến bố phải nhớ lại.

 

Ngày hôm sau, lễ cưới long trọng diễn ra, chấn cả giới kinh doanh. Câu chuyện về nàng Lọ Lem và chàng hoàng tử bạch mã lan truyền khắp mạng xã hội.

 

Đúng , Tang Nhu Nhu vốn dĩ chỉ là một người phục vụ trong một quán ăn nhỏ, nhờ may mắn chụp vài tấm hình, ta đã nhanh chóng trở thành người mẫu.

 

Giờ đây, ta lại còn gả cho một phú nhị đại nổi tiếng, không phải rất đắc ý sao?

 

Thôi thì cứ để ta đắc ý thêm vài ngày nữa.

 

Sau lễ cưới, vốn dĩ kế hoạch là đi hưởng tuần trăng mật ở đảo Bal  Tang Nhu Nhu bảo rằng trời quá nóng, sợ bị nắng, nên không muốn đi. Cô ta còn muốn ở nhà để bồi đắp cảm với gia đình.

 

Thật đáng ghét!

 

Mẹ và bố đều khen ngợi Tang Nhu Nhu biết suy nghĩ và chu đáo.

 

"Ngữ Hòa, con sau này nên học hỏi Nhu Nhu nhiều hơn, đừng cứ ngày nào cũng ra ngoài chơi mà không biết lo cho gia đình."

 

Bất ngờ bị bố điểm danh, tôi chỉ biết câm nín, trong lòng không ngừng mắng chửi.

 

"Ai da, con mặc kệ đấy, chị dâu mới về nhà mà bố đã không còn thích con rồi. Bố đã bắt đầu thiên vị chị dâu, không biết chừng lại thân thiết với chị dâu hơn cả con đấy." Tôi giả vờ mặt ngây thơ, ôm lấy cánh tay bố nũng.

 

Tang Nhu Nhu nghe , tôi lâu hơn vài giây. Có vẻ như ta đã nhận ra sự thay đổi của tôi, không còn giống trước đây khi tôi luôn tỏ ra khó chịu với ta.

 

Đúng là tôi khinh thường ta. Tất cả chỉ là vẻ bề ngoài kệch cỡm, đúng kiểu "trà xanh" chính hiệu. Chỉ có trai tôi là chẳng hay biết gì, vẫn xem ta như một món bảo vật quý giá.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...