Tôi vừa sinh con mười ngày, chồng đã ép tôi ly hôn.
Bởi vì bạch nguyệt quang của ta đang mang thai, sốt ruột muốn vào cửa.
Vì con, tôi đã cầu xin đủ điều.
Tôi còn cho ta biết, đứa con trong bụng người phụ nữ đó không phải của ta.
Người phụ nữ đó tức giận lao vào tôi, dẫn đến sảy thai, mất m.á.u mà chết.
Mười năm sau, tôi và con bị xe tải cán qua.
Anh ta lập tức ký giấy từ chối cấp cứu.
“Cô c.h.ế.t con trai và người tôi , còn xứng đáng sống à?!
“Tôi muốn các người phải trả giá bằng máu!”
Lúc mở mắt ra lần nữa, chồng đang dìu bạch nguyệt quang, nổi giận hét vào mặt tôi, bảo tôi đừng có si tâm vọng tưởng mà bám lấy ta nữa.
Tôi: “Đừng có gào rú như lừa nữa! Mau mau chia tài sản đi rồi dứt khoát đường ai nấy đi.”
01
Tôi c.h.ế.t đúng vào ngày sinh nhật của chồng mình là Cao Văn Bân.
Hôm đó, tôi xách theo chiếc bánh sinh nhật mua cho ta, con ôm món quà sinh nhật chọn riêng cho bố nó, hai mẹ con vui vẻ đến khách sạn mà ta đã đặt trước.
Sinh con mười năm, đây là lần đầu tiên ta muốn cùng mẹ con tôi tổ chức sinh nhật.
Tôi và con đều vô cùng hạnh phúc.
Khi băng qua đường, bất ngờ một chiếc xe tải lao thẳng về phía chúng tôi.
Tôi vội đẩy con ra không kịp nữa rồi.
Chiếc xe đ.â.m mạnh khiến hai mẹ con bay ra xa.
Sau đó, tài xế lập tức bỏ trốn.
Khi đưa vào phòng cấp cứu, tôi vẫn còn chút ý thức.
Thấy chồng vội vàng chạy đến, tôi khó nhọc : “Cứu con …!”
Anh ta lạnh lùng : “Cô khiến tôi mất con trai và người tôi , còn xứng đáng sống sao?”
Sau đó, ta ghé sát tai tôi, thấp giọng :
“Mười năm rồi, cuối cùng cũng có thể đòi món nợ m.á.u này.”
“Tất cả đều là báo ứng vì hai người đã c.h.ế.t Ngọc Ngọc và con trai tôi!”
“Tôi vội vàng chạy đến đây, chỉ vì sợ không kịp tận mắt thấy chết.”
Nói xong, ta giả vờ đau lòng tha thiết, với bác sĩ rằng không nỡ để vợ và con phải chịu khổ vì sốc điện cấp cứu nữa.
Sau đó, ta vừa rơi nước mắt vừa ký vào giấy từ chối cấp cứu, từ chối thanh toán bất kỳ khoản chi phí nào.
Tôi và con chỉ có thể chờ chết.
Cuối cùng, chồng tôi còn mang tro cốt của tôi và con đến trước mộ của bạch nguyệt quang, quỳ xuống, lẩm bẩm :
“Ngọc Ngọc, con trai, ba đã báo thù cho hai mẹ con rồi.”
“Ba mang hai kẻ tội đồ đến cho hai người đây.”
“Hai người hãy trừng họ từ trên trời cao.”
“Ba muốn họ đời đời kiếp kiếp chuộc tội với hai mẹ con!”
Nói xong, ta rải tro cốt của chúng tôi xuống rãnh tối bên mộ.
Còn mời đạo sĩ đến pháp, nguyền rủa để chúng tôi vĩnh viễn không siêu sinh.
Người tài xế tai nạn rồi bỏ trốn, là người cùng quê với Cao Văn Bân.
Tự khai là vì nhất thời hoa mắt nên tai nạn.
Cao Văn Bân rằng không quen biết ta, rồi lại bảo ai cũng có thể mắc sai lầm, do đó nên cho người ta một cơ hội sửa sai.
Thế là ta chủ ký vào đơn tha thứ của gia đình bị .
Người tài xế miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
Không lâu sau, Cao Văn Bân lại kết hôn.
Cô dâu có gương mặt rất giống với bạch nguyệt quang Lưu Hồng Ngọc đến tám phần tương tự.
Trong lễ cưới, ta rơi lệ cảm ơn dâu đã cứu rỗi ta, đã kéo ta ra khỏi nỗi đau mất vợ mất con.
Tất cả khách mời có mặt đều vì cảm sâu nặng của ta.
Nhưng họ không biết rằng, người vợ và con mà ta nhắc đến, hoàn toàn không phải là vợ hợp pháp và con ruột của ta.
02
Tôi mở mắt ra lần nữa, lịch dừng lại ở ngày 1 tháng 10 năm 1990.
Tôi vừa sinh con mười ngày, vẫn đang trong thời kỳ ở cữ.
Con đã cho b.ú no, ngủ say sưa.
Trên TV đang phát bộ phim “Khao Khát”, Lưu Huệ Phương đang đắm đuối Vương Hỗ Sinh.
Máy cassette nhà hàng xóm cũng đang hát vang một cách rất hợp cảnh: “Người em nhất là , sao em nỡ buồn?”
Đáng lẽ ra là một ngày nắng đẹp, thời gian yên bình.
Nhưng trước mắt tôi, lại có một đôi “tiên đồng ngọc nữ” cực kỳ chướng mắt.
Một phút trước khi tôi trùng sinh.
Cao Văn Bân dẫn theo Lưu Hồng Ngọc đột nhiên xuất hiện, tan khung cảnh yên bình.
Hai khuôn mặt ấy, một vẻ ngạo mạn lạnh lùng, một vẻ đắc ý như thể “ có thể gì tôi?”
Giống hệt trong ký ức, bọn họ vội vàng ép tôi ly hôn.
Anh ta trong nhà này không có đồng nào là do tôi ra, sinh con thì không thể nối dõi tông đường, bảo tôi mau chóng ôm con cuốn gói đi ra khỏi nhà này và phải ra đi tay trắng.
Tôi thực sự có phần lo lắng.
Bạn thấy sao?