Ta và Sở Tòng Minh bàn bạc suốt đêm, cân nhắc mọi huống có thể xảy ra trong quá trình hành .
Chiều hôm sau, Sở Tòng Nịnh phân phát cho mỗi người một lọ thuốc độc: "Huynh đệ, chuyến đi này lành ít dữ nhiều, chúng ta phải liều chết mà . Nếu chẳng may bị bắt, hãy dùng thuốc này để giải thoát, tránh khỏi sự nhục nhã của kẻ thù."
Ta nghe mà lòng đau như thắt lại, đây vốn không phải trách nhiệm của họ, mà họ đều sẵn sàng hy sinh vì trận chiến này.
Sở Tòng Minh quay lại ta trong giây lát, khẽ : "Nếu trước canh ba không thấy tin tức của ta, nghĩa là đã thất bại, tướng quân hãy tìm cách khác."
Hắn nhẹ tênh như , như thể thất bại chẳng phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình. Ta đáp lại hắn bằng chính những lời hắn từng với ta: "Sở Tòng Minh, ta đợi huynh khải hoàn!"
Đêm ấy, tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng binh khí va chạm chan chát, tiếng hô xung phong vang vọng cả đất trời. Ta thống lĩnh đại quân, đồng loạt tấn công từ bốn cửa thành. Ánh lửa bừng sáng màn đêm, máu nhuộm đỏ tường thành.
"Giết!!"
Binh sĩ hò reo, dũng mãnh xông lên, quyết một trận tử chiến, không một ai chùn bước. Sau hai canh giờ chiến đấu ác liệt, cuối cùng cửa Tây thành cũng bị vỡ. Ta phi ngựa xông vào trước tiên, nào ngờ lại rơi vào ổ phục kích.
Đối phương bày ra một trận pháp kỳ lạ, ba mươi lăm người một tổ, công thủ phối hợp, vây chặt chúng ta. Tiểu tướng dẫn đầu lên tiếng: "Đây là món quà mà tướng quân của chúng ta đã chuẩn bị cho ngươi, hôm nay ngươi đừng hòng sống sót trở về!"
Ta nắm chặt trường thương trong tay, mắt chỉ còn thấy một màu đỏ tươi của máu. Thời gian trôi qua, binh sĩ bắt đầu kiệt sức, dần dần có dấu hiệu lùi bước.
Ta ngước ánh trăng trên cao, sáng tỏ mà lạnh lẽo. Đã qua canh ba, vẫn chưa có tin tức gì từ Sở Tòng Minh. Thôi , dù có tử trận thì đã sao.
"Huynh đệ, xông lên theo ta! Thắng, vinh quang trở về cố hương! Bại, cũng chôn cất nơi non xanh!"
Quân địch nhạo: "Bị vây khốn trong thành, không có lương thảo tiếp viện, xem các ngươi còn chống đỡ bao lâu!"
Cánh tay ta đã tê cứng, gần như không thể nào nâng nổi trường thương. Bất chợt, một tiếng hô vang vọng giữa tiếng hò hét chém !
"Thủ cấp Ngô Uy đây!! Kẻ nào ngoan cố chống cự, không tha!!"
Ta bỗng ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt sáng hơn cả ánh trăng rằm. Sở Tòng Minh tay xách hai thủ cấp, là Ngô Uy và Lâm Nguyệt Hồi chết không nhắm mắt.
Phía sau chàng chỉ còn lại vài Cẩm Y Vệ mình đầy thương tích. Toàn thân chàng nhuốm máu, không rõ thương thế nặng nhẹ. Thấy ta qua, hắn khẽ cong môi, nhép miệng với ta.
"Xin lỗi, có chút chậm trễ."
Ta lớn, quân địch rối loạn, hô to: "Ngô Uy đã chết! Kẻ nào chịu hàng sẽ tha mạng!"
Binh sĩ của ta cũng phấn khởi reo hò: "Ngô Uy đã chết! Đầu hàng không !"
Tiểu tướng địch thấy thế xoay chuyển, toan bỏ thành chạy trốn, bị ta đuổi theo, một thương xuyên ngực. Một nửa quân địch mất hết ý chí chiến đấu, vội vàng buông vũ khí đầu hàng. Số còn lại liều chết chống cự một hồi, cuối cùng đều tử trận hoặc bị thương.
Sau khi Dương Hà thành thất thủ, quân ta sĩ khí dâng cao. Không còn Ngô Uy và Lâm Nguyệt Hồi, hai tên phản tướng còn lại chẳng thể chống đỡ nổi mấy hiệp trước quân ta. Chưa đầy nửa tháng, ba tòa thành đã lần lượt thất thủ.
Ninh vương thấy đại thế đã mất, trên đường chạy trốn bị thuộc hạ phản bội, chết không toàn thây. Ta và Sở Tòng Minh khải hoàn hồi kinh, Hoàng thượng vui mừng khôn xiết, sai người ra tận ba dặm ngoài thành nghênh đón.
Trên đường vào thành, bách tính hân hoan reo hò, mong chiêm ngưỡng nữ đại tướng quân duy nhất của triều đình. Ta ngồi hiên ngang trên lưng ngựa, đưa mắt quanh, rồi quay đầu Sở Tòng Minh.
Giữa tiếng reo hò của muôn dân, chàng cất lời: "Chúc đại tướng quân từ nay võ vận hanh thông, công danh sự nghiệp lên như diều gặp gió."
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng reo hò như xa dần, bên tai ta chỉ còn lại giọng của chàng. Ta mỉm rạng rỡ, đầy khí phách: "Nguyện cùng chàng bay cao đến tận trời xanh."
Kiếp này, ta đã nắm giữ vận mệnh trong tay mình. Chí khí hùng là, đường cùng không lùi bước, gian nan chẳng nản lòng, thuận lợi vẫn giữ mình! Là số mệnh ta nắm giữ, chẳng do trời định đoạt!
Bạn thấy sao?