Trừng Phạt Đứa Trẻ [...] – Chương 2

2.

Trong phút chốc, thằng bé vứt bỏ vài con gà con, hai tay chỉ nắm chặt cánh của một con gà con màu hồng.

Con gà con đau đớn, cố gắng kêu rống lên

Nhưng thằng bé quậy lại càng phấn khích hơn.

Tiếng cánh gãy kêu rắc, máu tươi từ thân gà bắn ra, rơi trúng người thằng bé

Thằng bé vỗ tay toe toét:

"Bà ơi, vui quá, chỉ cần con xé ra, con gà con liền chế..t, haha!"

"Cháu gi.ết gà của tôi, mau bồi thường, ở đây một con gà..."

Lời của ông chủ còn chưa kịp hết, chỉ thấy bà của cậu bé hai tay chống nạnh, không kiêng nể gì:

"Bồi thường cái gì? Chúng tôi đã mua vé vào sở thú rồi! Hơn nữa, con gà con của ông còn bẩn quần áo của cháu tôi, ông mau đền quần áo cho tôi ngay!"

"Bà có lý không?"

Ông chủ quán gà đột ngột đứng dậy, ta trông dữ tợn, cao to 1m9, tay xăm trổ đáng sợ.

Bà cụ thấy thế, lập tức lôi cháu trai điên cuồng bỏ chạy.

Trong khi chạy, bà ta còn kêu rống lên:

"Mọi người mau tới xem, mau tới xem, chủ quán bán gà muốn cướp tiền của 2 bà cháu tôi!"

Cuối cùng, một nhóm người vây lại xung quanh, hỏi ông chủ xem có chuyện gì xảy ra…

Tôi theo hai bà cháu đang điên cuồng bỏ chạy, trong lòng không nhịn nghĩ

Thật mong ông chủ hàng gà có thể bắt hai bà cháu, rồi hung hăng cho hai bà cháu một bài học

Rất nhanh, chúng tôi đã đến vườn Hổ.

Nhưng không may thay, cậu bé kia cũng tới đó

Và rất không may, đứa trẻ quậy cũng đến.

Nó cầm cục đá, ném qua hàng rào sắt vào con hổ

Con hổ tức giận, đứng dậy gầm gừ.

Cậu bé sợ hãi, ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn.

"Bà ơi, chúng ta mau đi đi."

Con tôi kéo lấy tay tôi:

"Con không muốn thấy cậu ta."

Tôi tự nhiên đáp ứng.

Khi rời đi, tôi qua và thấy cậu bé cầm một viên đá, đang ném vào một con chó Tây Tạng du khách buộc dây bên cạnh.

Con chó Tây Tạng toàn thân màu đen, kích thước lớn, nặng gần trăm cân.

Do nó bị buộc dây nên phần đầu bị đứa trẻ quậy bị thương

"Ném ngươi cái con chó dơ bẩn thối tha này, chơi thật vui haha”

Mỗi lần ném trúng mục tiêu, cậu ta lại thích thú vỗ tay

"Bà ơi, bà xem con giỏi không? Con ném nhiều lần lắm rồi"

"Giỏi lắm, cháu ta là báu vật tuyệt vời nhất!"

Bà của cậu ta, một tay cầm chai nước ngọt, tay kia đưa cho cậu ta quả táo

Lo lắng cậu ta sẽ đói.

Khi chúng tôi quay trở lại từ vườn Sư tử, định quay lại thăm con Hổ thì trước mắt là một vòng người đang hốt hoảng, kêu gào

"Có bác sĩ không? Mau gọi bác sĩ nhanh!"

Thói quen nghề nghiệp đã khiến tôi không thể kiềm chế lao mình về phía trước.

Sau khi thấy hình bên trong, tôi cảm thấy hối hận không thôi.

Người bị thương là đứa trẻ quậy kia, nó nằm ở giữa, sau đầu đập vào một tảng đá

Mắt trợn trắng, cơ thể co giật, miệng chảy nước bọt

Bà già ngồi sõng soài trên đất, liên tục đập vào mặt đất, gào khóc

"Ôi, cháu ngoan ơi là cháu ngoan, sao lại phải chịu đau đớn thế này?"

Khóc một hồi, bà già đột nhiên thẳng về đám người

"Các người mau nghĩ cách cứu cháu tôi đi, còn đứng đó gì, mau cứu cháu tôi"

Đây đâu phải là thái độ của người đang nhờ vả người khác

Mọi người nhau, chẳng ai nhúc nhích

Bà già càng tức giận hơn, túm chặt cánh tay của một du khách, vừa mắng vừa dọa

"Còn đứng đó gì, nếu cháu tôi bị thương, tôi sẽ khiến các người sống không bằng chế..t"

Vị khách du lịch không chịu nổi, đẩy bà già ra và lạnh lùng :

"Cháu bà tự ngã, chỉ là do bị chó đuổi thôi, nếu bị thương chỉ có thể trách cha mẹ không trông coi, tự thì phải chịu thôi, đúng là đáng đời"

Những người đứng cạnh cũng lên tiếng hùa theo

Mười phút trôi qua vẫn không có ai tới giúp đỡ

Còn tôi, đứng giữa đám đông, im lặng khoanh tay

Bà ta đột nhiên phát hiện ra tôi, như một con chó điên lao về phía tôi, nắm chặt lấy cánh tay tôi

Bà với thái độ ác liệt, ngữ khí như ra lệnh:

"Cô không đi, là bác sĩ, phải cứu cháu tôi"

Bà ta vẫn giữ thái độ hống hách, như thể cả thế giới nợ gia đình họ

Tôi rồi nghiến răng đẩy mạnh bàn tay khô héo của bà ta ra

"Đúng , tôi là bác sĩ, tôi sẽ không cứu cháu bà, bởi vì chính các người đã tay tôi bị thương”

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...