13.
Vừa về đến nhà, mẹ tôi lôi toàn bộ quần áo và hành lý của bố ra sân, vứt sạch.
Chính thức tuyên bố: chia nhà. Cắt đứt. Tự sống.
Bố tôi giận tím mặt. Ông ta hận tôi vì khiến mình mất mặt trước cả làng. Lại hận mẹ tôi không chịu nhịn, còn đòi ly hôn, lớn chuyện.
Cơn giận ông ta mất lý trí. Cầm thẳng cây đòn gánh, quất mạnh vào người tôi một cái đau điếng.
Miệng ông ta gào lên như điên:
“Tao phải đánh chết mày! Đánh chết hai mẹ con mày!”
Nhưng ông ta quên mất một điều:
Chúng tôi giờ đã không còn là hai mẹ con cam chịu như trước nữa.
Mẹ tôi vừa thấy tôi bị đánh, mắt đỏ bừng.
Bà không chút do dự, vớ lấy cái rìu, xoay người, ấn bà nội tôi vật xuống đất.
Bà nội tôi chưa kịp phản ứng, đã thét lên như bị rọc thịt:
“Mày là thứ đàn bà thối tha nuôi trai! Mày định gì hả?”
Mẹ tôi đạp mạnh một cú vào bụng bà, nghiến răng:
“Con mụ già thối mồm, câm miệng cho tao!”
Rồi bà quay sang, giơ cao cái rìu nhắm thẳng về phía bố tôi, dằn từng chữ:
“Ông mà còn dám chạm vào Tiểu Cúc thêm một lần nào nữa…
Tôi sẽ lấy mạng cả ông và con mẹ già khốn nạn kia!”
Bố tôi không tin. Ông ta giương cây đòn gánh lên, lao đến.
Mẹ tôi vung rìu.
Lưỡi rìu sắc lẹm sượt ngang mặt bà nội tôi, rạch một đường dài rợn người.
Bà nội tôi trợn mắt, thét lên rồi… ngất lịm tại chỗ.
14.
Người ta vẫn , kẻ liều nhất mới khiến thiên hạ phải sợ.
Mẹ tôi lúc này chẳng khác nào lên cơn điên. Cảnh tượng ấy khiến cả bố và bà nội đều sợ tái mặt.
Bà nội sau khi tỉnh lại, cắn răng lườm bố tôi, gằn giọng:
“Ly dị thì ly! Dù sao cái thai trong bụng Quế cũng sắp ba tháng rồi, tám phần là con trai!
Để cái con đàn bà họ Triệu kia dắt con bé sao chổi cút khỏi cái nhà này!”
Nói rồi, bà quay sang trừng mắt mẹ tôi, giọng chua như dấm:
“Triệu Tố Vân, dắt theo một đứa con – cái thứ sản, bám chân – thì đừng hòng có ai thèm lấy.
Sau này già rồi, không có con trai, đừng trách không ai lo hương khói, chết cũng chẳng ai đưa tiễn.”
Tôi đứng bên cạnh mà suýt bật vì tức.
Vậy mà cũng đòi người lớn?
Tôi tiến tới gần, cúi xuống sát tai bà, thì thầm:
“Bà ơi… không phải đứa con trai nào cũng truyền tông, nối dõi đâu.
Ví dụ như… một đứa đần độn? Làm sao mà nối gì hả?”
Bà nội sững người. Mặt méo đi trong vài giây, rồi như phát điên lên mà gào chửi tôi:
“Đồ mồm thối! Con nít không ăn bậy bạ!”
Tôi thản nhiên quay đi, không buồn đôi co, lặng lẽ giúp mẹ thu dọn đồ đạc.
Để bà thích thì chửi cho đã.
Vì tôi biết—ngày bà phải khóc, mới chỉ vừa bắt đầu.
15.
Bố mẹ tôi chính thức ra tòa, ký đơn ly hôn.
Theo thỏa thuận, mẹ tôi chia một vạn tệ tiền chung – số tiền đủ để tự lại cuộc đời.
Tôi và mẹ xách hành lý, rời khỏi căn nhà từng là “địa ngục đẹp đẽ” suốt bảy năm trời.
Nhưng vừa đến đầu làng, đã đụng ngay gia đình bên ngoại.
Tôi khựng lại, tim chợt lặng một nhịp.
Kiếp trước, mẹ tôi bị chính cái gia đình ruột thịt này đẩy vào vực sâu không lối thoát.
Sau ly hôn, bà bị bà ngoại dụ về quê.
Vì muốn dựng nhà cho cậu tôi, họ đã ép mẹ lấy một ông già tàn tật có tiền, rồi còn giúp ông ta giam giữ bà như tù nhân.
Cả mười năm sau đó, mẹ tôi sống không bằng chết, mỗi ngày đều là tra tấn.
Và giờ đây, bi kịch xưa kia… lại chuẩn bị lặp lại?
Quả nhiên, cậu tôi – cái con người hai mắt gian xảo, ánh lúc nào cũng lén lút – đã nhanh chóng lộ mặt thật.
Anh ta vừa thấy mẹ tôi là lập tức nhạt, giọng điệu đầy mỉa mai:
“Tố Vân à, nghe em ly hôn xong chia khối tiền ha?
Phụ nữ như em giữ tiền gì cho cực? Đưa giữ giùm, biết chưa?”
Mẹ tôi chẳng nhiều, ôm chặt túi tiền, lạnh lùng ta:
“Anh nằm mơ đi!”
16.
Bà ngoại thấy mẹ tôi không chịu đưa tiền, liền trực tiếp ra tay giật lấy túi xách.
Hai người giằng co ngay giữa đường làng.
Dân xung quanh lập tức bu lại xem như hội, chật cả đầu ngõ.
Dù sao thì bà ngoại cũng là trưởng bối, phần đông mọi người vẫn nghiêng về phía nhà bên ngoại.
Thấy thế căng quá, tôi lập tức xông lên ôm chặt lấy tay bà ngoại, giọng ngọt như mía lùi:
“Bà ơi~ tiền này mẹ cháu định dùng để khởi nghiệp đó ạ.
Chờ tụi cháu ăn có tiền rồi, nhất định sẽ đưa hết cho ông bà, không ạ?”
Câu non nớt, đáng , lại vừa ngây thơ vừa biết điều, khiến không ít người xung quanh xuýt xoa:
“Trời ơi, con bé này lanh thiệt!”
“Biết thương bà ngoại ghê chưa kìa!”
“Nhìn mà thấy xót, thôi đừng khó mẹ nó nữa…”
Bà ngoại bị tôi ôm chặt, lại bị ánh mắt xung quanh cho mất mặt, nhất thời cũng hạ tay xuống.
Mẹ tôi liếc tôi, thấy tôi mỉm dịu dàng mà không gì, ánh mắt thoáng xẹt qua một tia kinh ngạc.
Bà đã bắt đầu hiểu—tôi không còn là con bé ngốc nghếch của kiếp trước nữa.
Bà ngoại khịt mũi đầy khinh miệt, quay sang với mẹ tôi bằng giọng không chút khách khí:
“Muốn ăn thì để mày !
Còn —phận đàn bà con —thì mau theo tôi về quê, tranh thủ lúc còn trẻ kiếm ông chồng có tiền mà bám lấy!”
Quả nhiên, dù là đời này, bọn họ vẫn muốn bán mẹ tôi một lần nữa.
Tôi mẹ—sắc mặt bà tái nhợt, bàn tay run rẩy, rõ ràng đang cố gắng chịu đựng cơn tuyệt vọng vừa dâng lên.
Lòng tôi đau như bị xé. Nhưng tôi vẫn giữ giọng ngọt như kẹo bọc dao lam, quay sang với bà ngoại:
“Khởi nghiệp vất vả lắm á bà.
Mà dạo này sức khoẻ cậu con yếu, chắc không chịu nổi mấy cái khổ đó đâu…”
“Còn mẹ con ấy ạ, quen biết rộng trên thành phố lắm, còn có thể nhận thầu công trình nữa đó. Một năm kiếm mười mấy vạn là bình thường.
Đến lúc đó, bọn con sẽ rước cả nhà mình lên thành phố, cho mọi người ăn sung mặc sướng luôn~”
Tôi vừa vừa bóp nhẹ tay mẹ—ám hiệu: bình tĩnh, nhịn, rồi phản đòn sau.
Mẹ tôi lập tức hiểu. Hít sâu một hơi, ép xuống nỗi giận dâng tràn, nghiến răng mà vẫn mỉm :
“Yên tâm đi mẹ…
Đợi con kiếm tiền rồi, con sẽ đưa cả nhà mình lên thành phố—nuôi thật kỹ!”
Câu ấy, nghe thì như là hứa hẹn…
Nhưng người nghe kỹ, chắc chắn sẽ cảm nhận vị chua cay rợn sống lưng trong từng chữ.
Cuối cùng, sau bao lần vòng vo nịnh nọt và “vẽ tương lai màu hồng”, chúng tôi cũng thoát khỏi móng vuốt nhà ngoại.
17.
Về lại thành phố, hai mẹ con tôi một căn nhà nhỏ, bắt đầu lại từ đầu.
Trước đây khi còn việc ở đây, mẹ tôi đã nổi tiếng là người chăm chỉ, tốt bụng, .
Vì , vừa trở lại thành phố chưa bao lâu, đã có người chủ tìm đến, nhờ mẹ tôi nhận công trình.
Mẹ nhanh chóng tập hợp một đội thi công, chuyên đi tranh thầu – mà đối tượng “tranh” chẳng ai khác, chính là bố tôi.
Công trình nào mẹ ra tay, là cướp trọn gói.
Bố tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, chẳng thể gì ngoài… .
Một năm sau, đội thi công ngày càng ăn nên ra, mẹ tôi mạnh tay thành lập hẳn một công ty bất sản.
Còn bên kia? Bố tôi nghe sắp sản đến nơi.
Chiều hôm đó, tan học ra cổng, tôi bất ngờ thấy… bố đang đứng chờ trước cổng trường.
Vừa thấy tôi, ông ta hớn hở như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra:
“Tiểu Cúc à~ bố mua nhiều đồ lắm cho con đó!
Về nhà với bố nha?”
Tôi lạnh nhạt ông ta, khoé môi cong lên một cách châm biếm:
“Ủa, sao hôm nay không gọi con là đồ của nữa ?”
Ông ta lúng túng, gượng:
“Ây… cái đó là bà nội chứ không phải bố. Bà già rồi, năng có phần khó nghe thôi…”
“Dạo gần đây, bố với bà cứ nhắc con với mẹ suốt đấy.
Mình dù gì cũng là người một nhà, con xem… có thể giúp bố vài lời, bảo mẹ quay về đoàn tụ không?”
18.
Nói ra cũng lạ.
Sau khi bố tôi và mẹ ly hôn, ông ta lại không cưới dì Quế ngay lập tức như ở kiếp trước.
Có thể là vì cái màn “bắt gian giữa làng” của tôi năm đó đã khiến ông ta và dì Quế bắt đầu sinh ra khoảng cách.
Dù dì Quế và nhà mẹ đẻ ta cứ rùm beng lên suốt, dù đứa con trai cũng đã sinh ra đời, bố tôi vẫn chần chừ, mãi không chịu cưới.
Không ngờ, ông ta lại ôm mộng quay về tìm mẹ tôi lại từ đầu.
Tôi thật sự không hiểu, mặt mũi ông ta dày tới mức nào mới đủ tự tin .
Ông ta kéo tay tôi lảm nhảm cả buổi, rót lời đường mật:
“Tiểu Cúc à, bố với mẹ con là đồ nguyên bản đó con, hiểu chưa?
Giờ mẹ con giàu có, xung quanh chắc chắn có nhiều người nhòm ngó.
Nhỡ đâu bà ấy đi lấy người khác, sinh thêm đứa con trai… thì con còn có chỗ đứng gì trong nhà?”
“Nói gì thì , sau này con vẫn phải trông cậy vào bố chứ!”
Tôi còn chưa kịp mở miệng… thì một tiếng quát to như sấm rền vang lên:
“Cậy cái đầu ông á!!”
Bố tôi chưa kịp quay đầu, đã bị một cú đá trời giáng văng ra ba mét.
Còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy người vừa ra tay tiến lên sát mặt:
Là cậu út của tôi – người từng xưng danh “vô địch làng”, đánh đâu thắng đó, chưa từng thua ai.
Cậu tôi trừng mắt, gằn giọng:
“Tiểu Cúc à, đừng có tin thằng khốn đó.
Trong nhà này, ngoài mẹ con ra, thì chỉ có cậu là thật lòng với hai mẹ con con thôi.”
Nói rồi, cậu quay sang nháy mắt, nhe răng nịnh:
“À mà, cậu đang có việc cần nhờ mẹ con, con đỡ giúp cậu vài câu nha, bé cưng?”
Bạn thấy sao?