Từ trong nhà ra ngoài phố, từ chuyện to tới chuyện nhỏ như mua vài củ hành,đều là bố tôi quyết định.
Từ nhỏ, bố tôi đã luôn chiều chị họ tôi.
Ông hồi học đại học, là trai ông – tức bố của Vũ Kỳ – đã trả tiền học cho ông,
nên ông cảm thấy có trách nhiệm phải đối tốt với Hàn Vũ Kỳ.
Nhà ta ở quê,khi nhà tôi mua nhà ở thành phố, bố lập tức đón ta lên ở chung, cho học trường cấp hai tốt trong nội thành.
Cũng từ lúc đó,trong nhà tôi xuất hiện hai con .
Bố tôi cầu mẹ phải nuôi Vũ Kỳ như con ruột.
Tôi có gì, ta cũng phải có cái đó.
Những thứ tôi không có, ta đều có.
Thậm chí về sau, đồ mới đều mua cho ta, còn tôi thì mặc lại đồ cũ của ta.
So sánh như , trong mắt bố tôi là chuyện đương nhiên.
“Chị họ con là con lớn rồi, ăn mặc lôi thôi thì người ta nhà mình bằng ánh mắt nào?”
“Còn con là em , mặc lại đồ của chị thì sao chứ?”
Mẹ tôi không cam lòng, lén mua cho tôi một chiếc váy mới.
Ai ngờ bị chị họ thấy, ta khóc lóc chạy về quê.
“Mẹ nuôi trộm mua đồ cho em , còn con thì không gì.”
“Con sống trong nhà này đúng là thừa thãi.”
“Con cũng không muốn sống nhờ người khác, con muốn về với bố mẹ ruột của mình.”
Kết quả là bố tôi đánh gãy chân mẹ, bà nằm liệt giường mấy tháng trời.
Thậm chí còn không cho bà một đồng tiêu vặt.
Chỉ vì một chuyện nhỏ như ,mà tiếng thơm “biết ơn, có nghĩa” của ông ta vang xa.
Ông dùng chính sự tủi nhục của con và vợ mình để dựng nên hình tượng đạo đức và cao thượng.
Từ đó, dù tôi có uất ức cũng không dám kể với mẹ.
Vì mẹ tôi chẳng thể phản kháng gì, chỉ càng khiến bà bị liên lụy thêm.
Bố tôi bắt ép tôi phải đi ly hôn với Phương Trác ngay trong hôm nay.
Mẹ tôi đã khóc lóc, giãy giụa, loạn với ông ấy.
Người phụ nữ cả đời chưa từng ngẩng đầu lên ấy, hôm nay như biến thành người khác.
Mẹ chất vấn gay gắt, năng rành mạch.
“Con nhỏ ranh đó có phải là con riêng của và chị dâu không đấy?”
“Không thì sao đối xử với nó còn hơn cả con ruột?”
Mặt bố tôi đỏ bừng, mắt trợn ngược lên.
“Mày là đồ đàn bà điên, linh tinh cái gì thế hả!”
Ông lao đến định đánh mẹ tôi lần nữa.
Nhưng lần này, cảnh sát đã đến kịp và quát lớn:“Dừng tay lại!”
Ngay từ khi họ dẫn nhau kéo đến nhà tôi, tôi đã biết lần này chị họ sẽ không chịu dừng nếu chưa đạt mục đích.
Nên tôi đã báo cảnh sát từ trước.
10.
Trong phòng hòa giải.
Hàn Vũ Kỳ ngồi đối diện tôi, thấy bố mẹ tôi không giúp gì,nét mặt ta bỗng trở nên thê lương đáng thương.
“Như Yên, em thật sự không chịu ly hôn với Phương Trác sao?”
“Em không giống chị. Chị kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp, chưa từng đi một ngày nào, từ lâu đã mất năng lực kiếm tiền.”
“Còn em là phụ nữ thời đại mới, là nữ cường nhân đấy.”
“Chồng hư thì bỏ, lại cuộc đời mới.”
“Phụ nữ hiện đại bọn em không phải đều là không bao giờ chấp nhận ngoại sao?”
Bố tôi lại đem cái kiểu độc đoán ra áp đặt.
“Vũ Kỳ đúng, Như Yên, bố bắt con ly hôn là vì nghĩ cho con.”
“Loại đàn ông như nó không xứng ở bên con.”
Tôi bật , nhếch mép đầy mỉa mai.
“Từng nghe qua đạo đức giả, chưa từng nghe qua cái gọi là ‘bắt người khác sống theo hình tượng của mình’.”
“Con không ly hôn.”
“Phương Trác, sống là người nhà họ Lâm, chết là ma nhà họ Lâm.”
Phương Trác đờ người cảnh tượng trước mặt.
Chính cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Đột nhiên, sắc mặt Hàn Vũ Kỳ trở nên u ám.
Cô ta như đã chắc chắn điều gì đó, tôi hỏi:
“Hàn Như Yên, chẳng phải… mày cũng trọng sinh rồi sao?”
Lần này, tôi không vòng vo nữa.
“Đúng .”
Cô ta bừng tỉnh.
“Thì ra mày cố ý? Mày cố giả vờ không nghe tiếng tao đập ghế trong nhà, cố giả vờ không thấy sợi dây chuyền, còn cố tha thứ cho Phương Trác ngoại , vì mày cũng biết… ấy sắp chết rồi đúng không?”
Tôi bật ha hả, không phủ nhận, cũng chẳng khẳng định.
Hàn Vũ Kỳ nghiến răng ken két.
“Dẫu sao cũng từng là vợ chồng, mày đúng là ác độc. Mày là thứ đàn bà máu lạnh, thấy chết không cứu!”
“Cũng thường thôi, có khác gì mày đâu.”
Tôi thản nhiên đáp.
Hàn Vũ Kỳ im lặng.
Chỉ còn Phương Trác, mặt mày tái mét.
“Vũ Kỳ… ai sắp chết cơ?”
…
Chương 6 tiếp :
Bạn thấy sao?