Trong bữa sáng, Đậu Phụng Lan vẫn có mặt, đứng bên cạnh mẹ chồng ta, phụ giúp bày biện đồ ăn.
Ăn xong, tiểu đồng canh cửa báo có một ma ma từ trong cung đến.
Ngay lúc đó, ta ném bát xuống đất.
Mọi người kinh ngạc ta.
Mẹ chồng và Ngụy Húc đều hơi nhíu mày, rất khó hiểu.
"Con là Quốc công phu nhân. Nếu như muốn nạp thiếp cho Quốc công gia, sao không hỏi qua con? Nếu trong mắt mẫu thân không có đứa con dâu này thì nên cho con hưu thư, bảo con đừng về nữa." Ta rất to.
Mọi người sửng sốt ta.
Nữ nhi của ta ban đầu rất lúng túng.
Nhi tử của ta Ngụy Sướng như một tiểu đại nhân: "Mẫu thân, mẫu thân ném bát trước mặt Quốc công gia và Thái phu nhân còn ra thể thống gì nữa?"
Nữ nhi của ta mặt đầy vẻ không dám tin: "Mẫu thân, mẫu thân có phải nghe lời đồn đãi gì không? Mẫu thân hiểu lầm Lan di rồi."
Mẹ chồng ta cũng tức giận đến xanh mặt: "A Chi, con quá kiêu căng rồi. Thái hậu nương nương dạy con như sao?"
Chỉ có phu quân Ngụy Húc là rất nhạy bén.
Hắn bước đến, dịu dàng với ta: "A Chi, có phải nàng về nhà chưa quen, ngủ không ngon không? Vô ý đánh vỡ một cái bát không có gì đáng kể đâu."
Hắn đưa mắt ra hiệu cho người hầu.
Đồng thời, hắn cũng ra hiệu cho mẹ chồng và Đậu Phụng Lan.
Tuy nhiên, họ không tinh tế như .
"Ta đã nạp ai thiếp chưa?" Ta hỏi.
Mọi người hơi sửng sốt.
Họ giấu đầu lòi đuôi, cố chối càng chối càng lộ. Tất cả đều biết mối quan hệ giữa Ngụy Húc và Đậu Phụng Lan, kể cả con của ta.
Chu ma ma bên cạnh Thái hậu nương nương bước vào đã thấy cảnh tượng này.
Người của ta đợi ở cửa, tiểu đồng vào báo, liền cho Chu ma ma vào luôn.
"Chuyện gì ?" Chu ma ma thần sắct bất định: "Quận chúa có phải bị ức h.i.ế.p không?"
Nước mắt ta lập tức trào ra.
"Ta không biết trong nhà đã đổi người quản lý việc nhà. Tối qua chăn ướt, muốn tìm người đổi cái khác, không tìm ai, cả đêm không ngủ.”
“Vì thế, lúc ăn sáng tay yếu, đánh vỡ bát. Quốc công gia và Thái phu nhân nghĩ ta nổi cáu, ta thật oan ức." Ta .
Chu ma ma về phía mọi người.
Mẹ chồng ta không ngốc, lúc này bà ta cũng nhanh chóng phản ứng.
"Là hiểu lầm thôi." Bà ta gượng .
"Ta chắn tên cho Quốc công gia, đi ra ngoài dưỡng thương. Mẹ chồng sức khỏe kém, có người giúp quản gia, ta có thể thông cảm.”
“Chỉ là đã nạp thiếp rồi, sao không với ta, cũng không với người ngoài? Ta về còn mơ hồ. Nếu không thấy chìa khóa quản gia ở trên người nàng ta, ta còn ngờ nghệch coi nàng ta là người ngoài.”
“Ta mang tiếng là ghen tuông, người ngoài chỉ trách Thái hậu nương nương dạy dỗ không đúng cách. Ma ma, đều tại A Chi vô dụng." Ta khóc .
Mặt Chu ma ma trở nên xanh mét.
Lúc này, mẹ chồng ta, Đậu Phụng Lan và Ngụy Húc đều có vẻ mặt vô cùng khó coi.
Dù Đậu Phụng Lan có phải là thiếp hay không, họ đều đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Ta không tiếp tục chuyện, mà khóc lóc đi vào cung cùng Chu ma ma.
Chu ma ma sáng sớm đã mang vòng vàng đến cho ta. Thái hậu biết ta "đánh mất" vòng vàng sẽ lo lắng, nên gửi đến sớm cho ta vô chứng kiến cảnh này.
Một mình ta không rõ , kiếp trước ta đã đau khổ đủ về chuyện này rồi. Đặc biệt là Ngụy Húc vốn là ngôn quan, hắn có thể đảo lộn đen trắng.
Nếu người của Thái hậu không chứng cho ta, đủ loại tội sẽ đổ lên đầu ta, ta sẽ nhanh chóng mất hết danh tiếng ở Kinh thành.
Ta c.h.ế.t đi, mọi người đều hả hê, ngược lại còn khen Đậu Phụng Lan hiền thục, trung nghĩa, rất xứng đôi với Quốc công gia.
Bây giờ, Ngụy Húc cần phải giải thích, tại sao sau khi chính thất phu nhân của hắn bị thương vì hắn và đi dưỡng bệnh, trong phủ lại có thêm một "nữ chủ nhân quản lý việc nhà".
Ta đi cùng Chu ma ma vào cung Thái hậu.
Thái hậu ôm lấy vai ta.
Lúc này bà không với ta: Ngày xưa chính ngươi cứ đòi chọn Ngụy Húc, ai gia đâu có thích hắn lắm.
Bà chỉ : "Bị ức h.i.ế.p thì ở lại đây vài ngày. Cô nương của Triệu Thị, còn chưa đến lượt Ngụy gia khinh rẻ."
Ta nhớ lại kiếp trước Thái hậu cũng khuyên ta hòa ly.
Lúc đó ta không muốn. Ta hòa ly, tức là bị phu quân, con cái ghét bỏ, ta không chịu nổi cái nhục này. Ta nhất định phải đấu với họ đến cùng.
Cuối cùng phải đánh đổi bằng cả tính mạng.
Chỉ có Thái hậu là người khóc thương cho ta.
Kiếp trước ta không thật sự tin vào cảm của Thái hậu dành cho ta. Thái hậu là một lão thái thái thủ đoạn tàn nhẫn, g.i.ế.c chóc quyết đoán.
Bà có thể thích ta bao nhiêu chứ? Chẳng qua chỉ là để an ủi thuộc hạ cũ của cha ta, diễn kịch mà thôi.
Làm quỷ hai mươi năm, ta thường xuyên bà.
Mỗi khi nhắc đến ta, bà đều vì ta mà khóc.
Nuôi một con mèo, lâu ngày cũng có cảm, huống chi là ta vừa ngoan ngoãn lại xinh đẹp. Thái hậu thật sự thương ta.
Bạn thấy sao?