Hai bên khẩu chiến, chửi nhau tới long trời lở đất.
Anh tôi bị cãi đến nổ đầu, đập bàn hét:
“Im hết đi! Không nuôi thì đem cho người khác nuôi, chứ cãi cái gì?”
Chị dâu mắt sáng rỡ:
“Cho em nuôi! Nhà không cần nữa, coi như phí nuôi con.”
Mẹ tôi đập đùi cái bốp:
“Ý hay! Sao hồi đó không nghĩ ra chứ?”
Ba người liền bàn bạc xong xuôi.
Mẹ tôi gọi cho tôi:
“Tinh Tinh à, nhà không có đứa nhỏ cũng buồn.
Anh mày giờ cho con mày nuôi, không phải sinh nở gì hết mà có ba đứa trẻ con vui nhà vui cửa, quá tiện luôn còn gì!”
Tôi như mùa.
“Vậy để phần ‘tốt đẹp’ này lại cho nhà mình đi mẹ ơi.”
Ba cái đầu sáu cái tay mà bắt tôi nuôi?
Não bọn họ bị úng à?
Tưởng tôi cũng bị úng theo chắc?
Mặc kệ mẹ tôi chửi rủa trong điện thoại, tôi cúp máy, chặn số toàn tập.
Mẹ tôi không gọi , liền đổi qua tôi với chị dâu gọi.
Tôi đối xử như nhau: không nghe, không tiếp, chặn luôn.
Chưa chịu từ bỏ, cả đám lại đem đám trẻ đặt trước cửa nhà tôi.
Nghĩ tôi sẽ không nỡ lòng cháu chết đói.
Bọn họ cho rằng tôi đi công tác chỉ là cái cớ, cố tránh mặt không muốn chăm mấy đứa cháu quái thai.
Vừa mới tạm gác chuyện con cháu dị dạng qua một bên, mẹ tôi lại bắt đầu nghĩ đến chuyện hương hỏa nhà họ Vương.
Bà ta len lén sau lưng chị dâu, thì thầm với tôi:
“Vợ mày không đẻ thì mình tìm người khác sinh. Sinh xong ôm về nuôi, nó không có tử cung, chẳng lẽ còn dám ngăn?”
Anh tôi nghe cũng thấy xuôi, lại cau mày:
“Mẹ ơi, giờ mấy thực tế lắm, không có tiền ai đẻ cho mình? Con rỗng túi thế này, muốn tìm người sinh hộ cũng chẳng có tiền.”
Nói rồi quay ra trách ngược mẹ tôi:
“Lúc trước con đã bảo đừng để nó ăn nhiều thế, đừng tiêu xài phung phí. Mẹ lại cứ bảo ‘ăn là phúc’, giờ thì hay rồi, đến tiền người sinh con cũng không còn.”
Mẹ tôi nghẹn họng, gượng:
“Thì mẹ đâu có ngờ vợ mày lại đẻ ra ba thằng cháu vàng ba đầu sáu tay đâu chứ? Biết thế, tao đã không để nó ăn đến nứt bụng!”
Cả hai không hề biết, chị dâu đang đứng sau lưng.
Nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con, chị ta tức đến toàn thân run rẩy, xông tới túm tóc mẹ tôi đập vào tường:
“Đồ đàn bà mất nết, không dạy con cho đàng hoàng, còn xúi nó ra ngoài tìm ? Ai là con gà mái không biết đẻ hả?”
“Phì! Trước đây tao có ba cái tử cung, mày tưởng tao trồng trong bụng mày chắc? Là do nhà họ Vương tích đức kém, không gánh nổi phúc lớn, mới đẻ ra ba cái đầu quái dị đó!”
Mẹ tôi bị đập đến mờ cả mắt, vùng lên túm lấy mặt chị dâu cấu xé.
Hai người một trận lôi nhau ra đánh như phim hành .
Nhưng mẹ tôi tuổi cao sức yếu, không phải đối thủ.
Cuối cùng bị chị dâu vật ra sàn, đè lên đánh tới tấp.
“Mày là con trai tao, mày cứ trơ mắt vợ mày đánh tao thế hả?”
Mẹ tôi biết gọi cứu viện lúc cần.
Tiếc là gọi nhầm người.
Anh tôi cảnh hỗn loạn trước mắt, nhớ lại vì nghe mẹ mà giờ cháy túi sạch trơn.
Dứt khoát đập cửa cái rầm rồi quay vào phòng chơi game:
“Muốn đánh thì đánh, đừng phiền tao!”
Vụ bỏ mặc đầy chất lượng đó kết thúc bằng… một chiếc xe cấp cứu chở hai người đi luôn.
Mẹ tôi bị đập toác đầu.
Chị dâu thì bị gãy chân trái.
Đúng là một trận oanh tạc đỉnh cao!
Còn ba đứa trẻ thì sao?
Chúng bị đặt ở cửa nhà tôi.
Chỉ là… nhà đó tôi đã bán mất rồi.
Chủ nhà mới vừa chuyển tới, vừa mở cửa ra đã thấy ba cái đầu sáu cái tay nằm trong thùng giấy suýt ngất.
Hoảng quá gọi cảnh sát.
Anh tôi có tiền sử bỏ rơi trẻ em, bệnh viện cũng có hồ sơ ghi lại.
Cảnh sát chỉ cần tra qua là biết ngay thủ phạm là ai.
Khi mang mấy đứa nhỏ về tận nhà giao lại, họ mắng cho một trận nhớ đời.
Nhân tiện, chuyện tôi bán nhà, dọn đi cũng lộ ra.
Bọn họ định gọi điện cho tôi tính sổ.
Mới rút điện thoại ra thì phát hiện… tất cả đều bị chặn.
Ba người tức đến mức chửi tôi nửa ngày, rồi cũng đành chấp nhận hiện thực.
Mẹ và chị dâu đều phải nằm liệt giường dưỡng thương…
Chuyện trông nom ba đứa trẻ, đổ hết lên đầu tôi.
Anh tôi oán khí chất ngất, lại vốn bị mẹ nuông chiều đến thối nát.
Chăm vài hôm… chăm luôn tụi nhỏ vào chỗ chết.
Chị dâu nằm trên giường khóc mắng không ngừng:
“Anh cố ý con đúng không?!”
Anh tôi ngậm điếu thuốc, cúi đầu im lặng.
Ngược lại, mẹ tôi lại tỏ ra ngộ ra chân lý:
“Đều là số… tụi nó mệnh số thế rồi!”
Tưởng rằng sau khi lũ trẻ mất đi, cuộc sống của họ sẽ yên ổn trở lại.
Không ngờ chưa đầy nửa tháng sau, tôi nhận điện thoại từ cảnh sát.
Bảo tôi về lo hậu sự cho mẹ và trai.
Tôi chết lặng.
Về tới nơi mới biết, ba ngày sau khi mấy đứa nhỏ mất, tôi đã cặp kè với một góa phụ.
Chị dâu không biết nghe tin ở đâu, bắt quả tang tại trận.
Nhưng chị ta lại bình tĩnh lạ thường, còn bảo:
“Nếu ta sinh con trai thì cứ mang về nuôi, hương hỏa nhà họ Vương không thể dứt đoạn.”
Anh tôi khen chị dâu rộng lượng, mẹ tôi cũng gật gù: cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi.
Chị dâu “hiểu chuyện” đó, tự tay nấu một mâm cơm thịnh soạn, mời góa phụ đến cảm ơn đã chịu đẻ con cho tôi.
Ăn xong, cả ba người lăn ra bất tỉnh.
Chị ta đã bỏ thuốc trong đồ ăn.
Sau đó, khóa chặt cửa sổ cửa chính, bật bếp gas.
Tới khi hàng xóm ngửi thấy mùi lạ, họ đã… không còn thở.
Chị dâu thì mất tích.
Camera gần cầu cho thấy chị ta đã nhảy sông tự vẫn.
Dò cả ba ngày, vẫn không tìm thấy xác.
Cảnh sát phán đoán thi thể đã bị dòng nước cuốn trôi.
Tôi vẫn giúp đám tang cho chị ta.
Ai ngờ, ngay đêm trước khi tôi rời khỏi, vừa bước vào khách sạn, một bóng đen lao đến.
Tôi thấy bụng đau nhói.
Trong ánh đèn mờ của hành lang, tôi mơ hồ thấy gương mặt méo mó của chị dâu.
“Vương Tinh Tinh… tại sao kiếp này mày không đưa tao đi khám bác sĩ?”
“Tại sao lần này mày không cứu tao?”
“Kiếp trước mày không như … tao không sinh ra quái thai…”
Thì ra, chị ta cũng trọng sinh rồi.
Tôi ôm bụng, cảm nhận máu thấm đầy tay.
Đau đến mức mồ hôi lạnh vã ra như tắm…
Kiếp trước tôi liều mạng cứu chị ta, kết quả… chị ta muốn tôi chết.
Kiếp này tôi không xen vào, tôn trọng vận mệnh của chị ta, mà… chị ta vẫn muốn tôi.
Dựa vào đâu chứ?
Tôi chỉ muốn sống yên ổn bên chồng mình, cũng là sai à?
Chị dâu chẳng cảm thấy mình có lỗi gì cả, trái lại còn nhe răng lạnh như điên:
“Tao không chỉ muốn mày chết, tao còn muốn cả chồng mày. Cho chúng mày cả nhà đoàn tụ dưới đất!”
Nghe câu đó, máu trong người tôi như đông lại.
Anh ấy… ấy thì gì sai?
Anh ấy chẳng qua chỉ vì tôi, cưới tôi, kiếp trước đã bị họ chết, kiếp này còn muốn ấy nữa?
Sự phẫn nộ khiến tôi quên cả cơn đau đang giằng xé bụng, lao tới giật lấy con dao từ tay chị ta.
Chị ta không ngờ tôi bị đâm rồi mà còn có sức phản kháng, cố nắm chặt dao, đồng thời liên tục nhắm thẳng vào vết thương trên người tôi mà đâm tiếp.
Vết đau khiến tôi rít từng hơi thở, tôi vẫn nghiến răng lạnh:
“Chị đã trọng sinh, thì đáng ra chị phải biết rõ… tại sao tôi không cứu chị!”
Chị ta sững người, ánh mắt trợn to:
“Thì ra… mày cũng trọng sinh? Bảo sao mày thay đổi, không cứu tao…”
Chính lúc đó, tôi thừa cơ giật mạnh con dao, đâm ngược lại về phía chị ta.
Tại sao cứ phải bám lấy bọn tôi?
Tại sao cứ nhất định phải dồn chúng tôi vào chỗ chết?
Kiếp này… dù tôi có chết, tôi cũng không để chị ta chồng tôi nữa!
Chị ta tránh đòn của tôi, giơ chân định đá trả — chồng tôi vừa kịp chạy đến, tung một cú đá, đạp chị ta bay ra xa.
Ngay sau đó, bảo vệ của khách sạn cũng lao tới, khống chế chị ta ngay tại chỗ.
Chị ta vẫn không chịu phục, miệng không ngừng lảm nhảm nào là trọng sinh, nào là kiếp trước, kiếp này, nào là “tao từng có ba tử cung…”
Tiếng còi xe cảnh sát hú vang, họ đến và áp giải chị ta đi.
Vào đến đồn, chị ta vẫn khăng khăng mình là người trọng sinh.
Cảnh sát tưởng chị ta giả điên để tránh tội, bèn cho giám định tâm thần.
Kết quả cho thấy: tâm trí hoàn toàn bình thường.
Cuối cùng, chị ta bị tuyên án tử hình.
Tôi bị một nhát dao, may mắn không trúng chỗ hiểm, giữ tính mạng.
Chồng tôi thì luôn tự trách, cứ nhắc mãi:
“Lúc đó sao không có mặt để bảo vệ em…”
Tôi mỉm , nắm lấy tay :
“Vậy sau này… dùng cả đời để bù đắp cho khoảnh khắc đó, không?”
Anh gật đầu không chút do dự:
“Được!”
Một đời một kiếp.
Tôi người đàn ông trước mặt, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc.
Lần này, cuối cùng em cũng có thể ước mơ về một mái tóc bạc đầu cùng .
Thật tốt biết bao!
— Hết —
Bạn thấy sao?