Kết thúc kỳ nghỉ cũng là lúc Lâm Ngạn Doanh quay trở lại trường. Trường đại học C nằm trở trung tâm đô thị, vào chính là một ngôi trường lớn đào tạo kinh doanh. Rất nhiều các nhà tài phiệt đều là cựu học sinh ở đây, Lâm Ngạn Bách và Hàn Phong cũng không ngoại lệ.
Lâm Ngạn Doanh thay cho mình một vộ váy trắng tinh khôi không kém phần bảo thủ. Cô có điên mới tiếp tục giữ mốt thời trang sexy kia, Hàn Phong sẽ chết mất. Bước xuống nhà ông bà Lâm đã ngồi vào bàn ăn sáng, đồ ăn cũng người dọn lên.
"Chào cha mẹ, cha mẹ bữa sáng vui vẻ" Cô hí hửng chạy tới hết ôm cha rồi ôm mẹ của mình.
"Cái con bé này, sắp gả đi rồi đó" Mặc dù rất vui ông Lâm vẫn giả vờ càm ràm.
"Gả đi thì không phải con ông nữa hay sao."
"Không phải đâu, con gả đi chỉ có thể xác này, còn trái tim mãi mãi để ở chỗ cha mẹ mà" Lâm Ngạn Doanh giở mánh ăn tiền của mình ra.
"Dẻo miệng" Mặc dù chỉ là nịnh nọt có cha mẹ nào không siu lòng cho .
"Anh hai đâu ạ?"
"Anh hai con từ sớm đã đến công ty, sắp đến giai đoạn nhạy cảm trong kinh doanh và thị trường, chúng ta cần phải cẩn thận."
"Dạ" Giai đoạn dễ đi đến khủng hoảng kinh tế, kiếp trước nào biết điều này chứ. Chỉ biết các công ty cạnh tranh nhau rất gắt gao vì vào thời gian này đối tác nước ngoài rất hay lui tới. Năm đó vì trong mắt chỉ có Bách Duật mà đã dọa tự tử để cha và hai đầu tư vào công ty nhà họ Bách. Nào ngờ nhà dân trong đất quy hoạch lại bất ngờ kiện lên chính phủ, Lâm thị mất số vốn khá nặng dẫn đến thiếu hụt ngân sách chung. Không chỉ trai mà cả cha cũng phải đến công ty ngày đêm suốt nửa năm mới gọi là tạm ổn, sau đó...Dù nhà họ Hàn đã ra tay giúp đỡ hết mình sau đó vẫn xảy ra chuyện. Cô hận hắn, càng hận bản thân hơn, giá như học tập thật tốt, biết nhiều hơn về kinh doanh sẽ không có ngày Lâm thị phải đổi chủ.
"Ăn sáng đi con, hôm nay con đến trường sao"
"Đúng ạ"
"Mau ăn đi" Cả nhà ba người trải qua bữa sáng êm đẹp.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chiếc xe Calilac dừng lại trước cổng trường đại học C. Lâm Ngạn Doanh bước xuống đi vào trường thu hút sự ý của rất nhiều người, có người nhận ra , có người không.
Cũng phải, Lâm Ngạn Doanh trước khi suốt ngày son phấn lòe loẹt, ăn mặc hở hang, dù xinh đẹp vẫn khiến người khác ái ngại. Cô đi thẳng đến khoa của mình, bước vào lớp, đến chỗ ngồi người đầu tiên thấy lại là Sở Oanh Oanh. Cô và Sở Oanh Oanh ngồi cạnh nhau, dù ở lớp học Đại Học muốn ngồi đâu mà chả , ai đến sớm thì ngồi trước gia đình có bối cảnh như thế nên thói quen của cũng không ai dám . Mà lúc này Sở Oanh Oanh đang ngồi một bên, chỗ của tại bị ta để balo lên.
"Sở Oanh Oanh"
"A" Sở Oanh Oanh thất thần không lâu sau lain hiện tia ghen ghét. Dựa vào đâu mà cái gì cũng hơn ta, gương mặt không trang điểm cũng đẹp như , có một ngày ta nhất định phải rạch nát nó, nhanh chóng liền đổi thái độ.
"Doanh Doanh, cậu đến rồi sao, nào ngồi đi, hôm nay trông cậu thật khác" Thấy , ta liền đổi gương mặt đang khinh bỉ liếc xung quanh bằng nụ giả tạo và ân cần.
"Hôm nay mình không khỏe, khụ khụ, hình như là cảm nặng rồi, cậu mau tìm chỗ khác ngồi đi, nếu lây cho cậu thì phải thế nào". Nói rồi ho mạnh hơn về phía Sở Oanh Oanh, văng cả bước bọt vào người ta.
"Cậu bị sao , mình đi ngay" Ghét bỏ gần chết ta vẫn tỏ ra quan tâm. Tiếng chuông vào học vang lên, 3 tiếng đầu là giờ dạy về thống kế, Lâm Ngạn Doanh nhớ lúc trước tệ nhất là phần này, đúng lúc từ hôm nay có thể bắt đầu học hành lại đàng hoàng. Cô cẩn thận lấy sổ ghi chép, sách và bút ra, chăm nghe giảng từ đầu đến cuối buổi học mặc kệ ánh mắt ghen ghét và khinh bỉ của Sở Oanh Oanh.
________________________________________________
20h tối ngày mai có chương mới.
Bạn thấy sao?