Trời Ơi! Nhặt Được [...] – Chương 1

Chương 1

Con mèo Ba Tư rất bẩn, dính đất ở bồn hoa, bộ lông dài bết lại từng lọn, trông rất xấu.

Đôi bàn chân hồng hào ban đầu giờ đã đen xì.

Chỉ có đôi mắt tròn xoe sáng ngời, chằm chằm vào tôi.

“Tôi không có chủ, cậu đưa tôi về nhà đi.”

Tôi cầm chìa khóa trong tay không gì, quay ra lấy điện thoại trong cặp đi .

“Cậu ?” Con mèo vừa vừa tiến lên, giơ chân vỗ cửa: “Không phải muốn về nhà sao?”

Tôi không để ý đến nó, chằm chằm vào thông tin đăng ký khám bệnh trong điện thoại: “Hết số ngày mai rồi, đăng ký ngày kia .”

Con mèo càng thêm nghi ngờ: “Đăng ký cái gì?”

“Tất nhiên là đăng ký khoa tâm thần.”

Tôi dùng chân chặn nó ở ngoài cửa, nhanh chóng mở cửa vào nhà.

Tôi biết nếu cứ tiếp tục việc điên cuồng thế này, sớm muộn gì tôi cũng phát bệnh, chỉ không ngờ mình lại mắc bệnh tâm thần trước.

Con mèo ở ngoài cửa nôn nóng đập cửa: “Tôi là mèo, tôi thực sự biết !”

Tôi uống một cốc nước, con mèo vẫn kiên trì: “Cầu xin cậu, cho tôi vào đi.”

Tôi vẫn không để ý đến nó, thay quần áo chuẩn bị đi tắm, lúc này ngoài cửa đã không còn tiếng .

Tôi khẽ thở dài.

Tôi một căn nhà ở tầng hai, một phòng khách một phòng ngủ một phòng vệ sinh, trang trí của khu chung cư cũ rất cũ kỹ, căn nhà cũng nhỏ.

Tiền nhà rất rẻ, dọn dẹp một chút thì một mình tôi ở vừa đủ, thực sự không chứa thêm một sinh vật nào nữa.

Tắm rửa đơn giản xong, tôi phát hiện nhóm cư dân khu chung cư liên tục kêu gọi. Có người trong đó tìm con mèo Ba Tư bị lạc nhà mình.

Tôi lướt qua bức ảnh, đúng là giống hệt con mèo tôi vừa gặp.

Tôi liền trả lời: [Tôi vừa thấy con mèo này].

Trong lúc chờ người đó liên lạc với tôi, tôi mở cửa.

Con mèo nằm sấp trên sàn, nghe thấy tiếng , nó ngẩng đầu lên, tôi rất vui vẻ, giây tiếp theo liền chui qua khe cửa vào nhà.

Tôi nhanh tay chụp một bức ảnh con mèo, : “Chủ cậu đến tìm cậu rồi.”

Những bước chân nhảy nhót của con mèo đột nhiên dừng lại, quay đầu tôi: “Tôi không có chủ.”

“Cậu bậy, chủ cậu đã kết với tôi rồi, còn gửi ảnh cậu cho tôi.”

Tôi mở bức ảnh, đưa đến trước mặt con mèo.

Con mèo chằm chằm một lúc, rồi : “Đây là tôi tôi không có chủ.”

“Cô ấy không phải chủ cậu, tại sao lại có ảnh cậu, còn muốn đón cậu về?”

Con mèo giọng rất buồn: “Cô ấy đánh tôi, còn không cho tôi ăn, mẹ tôi những người như không phải là chủ.”

“Cô ấy đánh cậu?”

Con mèo gật đầu, đưa chân ra trước mặt tôi.

Trên miếng đệm thịt nhỏ xíu đó dính đầy đất bên dưới lớp đất là hai vết thương bị rạch rất tàn nhẫn.

“Vết thương này là do ấy rạch phải không?”

Con mèo gật đầu.

Tôi nắm lấy chân nó, mới phát hiện nó gầy gò nhỏ bé, trên người không có nổi hai lạng thịt, trên bàn chân nhỏ còn có hai vết hằn rất sâu.

Điện thoại lại hiện lên một tin nhắn, người trong nhóm đã gửi tin nhắn cho tôi.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...