9
“Gọi điện cho chị rồi à?
Này, chị đừng có dại dột mà quay về đấy nhé!
Chị không biết đâu, chị vừa đi khỏi là cái nhà ấy mắng chị không còn chút mặt mũi nào luôn, có những lời em còn chẳng nỡ lặp lại.”
Chị cả hạ thấp giọng, sự hả hê trong lời thì không giấu .
Giống như đổi nơi là đổi người, chị lại lôi kéo tôi vào cuộc tán chuyện không hồi kết.
“Chị đi rồi, chuyện đưa đón Tiểu Bảo rơi vào tay bà thông gia của chị.
Nhưng bà ấy thì chỉ nghĩ đến việc nhảy quảng trường, chẳng buồn để tâm đến việc chăm cháu.
Suýt nữa lạc mất Tiểu Bảo, cả nhà phải nháo nhào đi tìm, rồi cãi nhau om sòm mấy trận liền.”
“Nói đến ông thông gia mới buồn .
Trước chẳng phải đâm người ta rồi bồi thường 200 triệu à?
Ổng ức lắm, bảo bị gài bẫy, xông vào đánh nhau rồi bị người ta đánh cho nhập viện luôn.
Giờ tiền hưu cũng không đủ người chăm, tính thì nóng, đổi tới đổi lui mấy hộ lý mà chẳng ai trụ nổi.”
Trước đây, hai ông bà thông gia lúc nào cũng vênh váo tự nhận là “người thành phố”.
Kể cả lúc khen tôi nấu ăn ngon, họ cũng bày ra vẻ cao cao tại thượng.
Mà giờ rơi vào hoàn cảnh này, tôi không nhịn , bật thành tiếng.
Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
Chị cả kể, cuối cùng việc đưa đón Tiểu Bảo vẫn rơi vào tay La Đồng và Trình Bách Xuyên.
Còn chuyện nấu ăn đúng là hai ông bà nội nấu không tệ, lại quá nhiều dầu mỡ, gia vị nặng.
Ăn vài bữa thì không sao, ăn lâu ngày, Tiểu Bảo bắt đầu bị đau bụng, phải nhập viện suốt.
Chuyện người lớn chưa giải quyết xong, chuyện trẻ con lại đến, khiến vợ chồng La Đồng phải xoay như chong chóng.
Mà tệ nhất là lúc này không còn tôi , người mẹ tay nắm lương hưu luôn âm thầm bù đắp chi tiêu.
Với họ, hơn 4 triệu mỗi tháng bỗng trở thành “nguồn sống” không thể thiếu.
Vậy nên họ mới nhớ tới tôi, tìm cách “mời” tôi quay lại.
“Chị à, giờ nghe giọng chị là thấy khí sắc khác hẳn rồi đấy. Đừng quay lại cái hố ấy nữa.
Không phải em nặng, con chị với thằng rể ấy thực lòng chẳng xứng đáng để chị phải hy sinh như thế.
Nếu chị nhớ em thì mình hẹn nhau đi du lịch, chơi cho vui, chứ đừng quay về chịu khổ gì.”
Tôi gật đầu.
Dù gì, tôi cũng chỉ gọi điện để nghe ngóng, để thấy vui trong lòng, chứ chẳng phải để quay lại trâu ngựa cho ai cả.
Có lẽ vì mấy bà làng tôi “xả” quá dữ, nên La Đồng im thin thít một thời gian dài, không dám liên lạc lại.
Lúc này, mấy hạt hướng dương ngoài vườn cũng đã cao lớn, chẳng mấy chốc sẽ nở hoa.
Tôi thì không quen ngồi không, thế là bắt tay vào dọn dẹp lại toàn bộ căn nhà cũ, từ trong ra ngoài.
Rồi còn nghĩ đến chuyện bỏ tiền tự tay thiết kế, cải tạo từng phòng.
Nhưng tôi đâu rành mấy chuyện đó, thế là quay video đăng lên mạng hỏi nhờ mọi người.
Không ngờ, video lại lan truyền, thu hút đủ mọi lứa tuổi vào góp ý.
Tôi đọc từng bình luận, thấy cái nào hay thì ghi chép lại, rồi cứ đoạn nào lại quay video chia sẻ tiếp, nhờ góp ý thêm.
Thấy tường ngoài nhà trống quá, tôi lại học cách mọi người chỉ, tự tay sửa sang, vẽ vời.
Không ngờ, qua cũng ra dáng lắm.
Nhưng chỉ mỗi nhà thì chưa đủ tôi còn sửa sang luôn cả sân vườn.
Hoa gì tôi thích là tôi trồng, cây trái gì tôi mê cũng mua về gieo xuống.
Tôi còn nhờ bác thợ mộc trong làng cho mình một cái xích đu để trong sân, rồi đặt thêm bộ bàn ghế gỗ kê dưới gốc cây.
Căn nhà cũ giờ đã thay đổi hoàn toàn, đến nỗi cư dân mạng còn gọi nơi này bằng một cái tên đầy trìu mến: “Sân nhà của bà ngoại.”
Tôi chẳng có gì lớn lao để đền đáp mọi người, nên để lại địa chỉ, dọn dẹp vài căn phòng trống để nếu ai thích, có thể đến chơi, chụp hình check-in hay ở lại đôi ba ngày cũng
Bạn thấy sao?