Trở Thành Phù Dâu [...] – Chương 9

9

 

Lời tôi khiến ta khựng lại.  

 

Khi tôi xoay người định rời đi, ta mới vội vàng níu lấy tay tôi, có vẻ sốt ruột:  

 

"Thực ra còn một việc. Đề tài nghiên cứu lần trước nhờ em , em đã xong chưa?"  

 

Thì ra ta đến đây để đòi thứ đó.  

 

Tôi ngạc nhiên hỏi:  

 

"Hạ Tuấn, không đọc thông báo của giảng viên sao?"  

 

"Thông báo gì?"  

 

Lúc này tôi mới nhớ, tối qua ta đã bị đuổi khỏi nhóm rồi.  

 

Vì thế, tôi tốt bụng lấy tin nhắn của giảng viên trong nhóm ra cho ta xem.  

 

Tin nhắn đó không khác gì bản cáo trạng, liệt kê từng hành vi sai trái của ta, rồi kết thúc bằng thông báo ta bị đuổi học và cầu đến trường thủ tục rút hồ sơ.  

 

"Tôi cứ tưởng là người quen biết rộng, sẽ có người cho biết." Tôi nhẹ nhàng .  

 

Hạ Tuấn chằm chằm vào tin nhắn một lúc lâu, sắc mặt ngày càng tăm tối, tựa như nhuốm đủ sắc cầu vồng đen.  

 

"Là chơi tôi phải không?" Anh ta bất ngờ ngẩng lên, hung dữ trừng mắt với tôi.  

 

Tất nhiên là không.  

 

Có lẽ ta quên mất rằng, việc ta học cao học, vào nhóm nghiên cứu này, đã dựa vào tôi biết bao nhiêu.  

 

Anh ta cũng quên mất đã không công mà hưởng bao nhiêu đề tài và bài nghiên cứu từ tôi.  

 

Anh ta bị bỏ rơi, chẳng qua vì tôi không muốn giúp ta nữa.  

 

Tôi cụp mắt, tỏ vẻ vô tội:  

 

"Nếu nghĩ thế thì tôi cũng chịu. Nhưng đây là quyết định của nhà trường, không liên quan đến tôi."  

 

"Thật không ngờ lại giấu tâm cơ sâu như ." Anh ta nhạt. "Hứa Nguyện, tưởng dùng việc này đe dọa tôi thì tôi sẽ quay lại sao?"  

 

"Vợ tôi không chỉ là thiên kim của Tập đoàn Tinh Ngữ, mà còn là con nuôi của ông Ngụy. Cô là cái gì? Dù trường có coi trọng đến đâu, sau khi tốt nghiệp chẳng phải vẫn đi cho người khác?"  

 

Cuối cùng, ta chỉ vào mặt tôi, đầy vẻ đe dọa:  

 

"Đừng để tôi biết việc bị đuổi học có liên quan đến . Nếu không, đừng mong sống yên trong thành phố này!  

 

"Tôi, Hạ Tuấn, có cả trăm cách khiến sống không bằng chết!"  

 

Ồ, tôi "sợ" lắm đấy.  

 

Sau khi ta đi, tôi chạy vào nhóm gia đình khóc lóc kể lể, rằng muốn để Hạ Tuấn trải nghiệm một trăm cách chết khác nhau.  

 

---

 

Anh cả, Chiêu Mịch:  

 

"Cứ để hắn tự hủy đi, khả năng lớn là sắp ăn cơm tù rồi."  

 

Anh cả, Chiêu Mịch:  

 

"Pháp luật cấm ngược đãi tù nhân đấy."  

 

Tôi:  

 

"… Thôi cũng ."  

 

---

 

Anh ba, Lại Mịch:  

 

"Nguyện Nguyện, Hạ Tuấn ngày kia sẽ đến tập đoàn phỏng vấn đấy. Em có muốn đến xem không?"  

 

Giới thiệu nhanh…  

 

Anh ba tôi, Hứa Lại Mịch, là sinh đôi với hai. Đừng để mấy cách chuyện dùng từ lặp như "Nguyện Nguyện", "đấy nhé", "em nhỉ" đánh lừa.  

 

Thực tế, ấy là Giám đốc Nhân sự (CHO) của Tập đoàn Tinh Ngữ.  

 

Một kiểu trai cáo già, lịch thiệp nguy hiểm.  

 

Tôi trả lời một từ:  

 

"Có."  

 

Đồng thời trong lòng, tôi lặng lẽ thêm cho Hạ Tuấn một cây nến cao 9 tấc.  

 

Đến ngày Hạ Tuấn phỏng vấn, tôi dậy sớm lái xe đến tập đoàn.

 

Trùng hợp sao, vừa đỗ xe xong, tôi bắt gặp ngay cảnh Hạ Tuấn và Hứa Viên đang cãi nhau.

 

Giữa lúc hỗn loạn, tôi nghe thấy một từ quan trọng: “ông Ngụy”.

 

Thế là tôi quyết định ngồi yên trong xe, tận dụng góc khuất tầm để dựng điện thoại ghi hình.

 

Hứa Viên đang lên giọng quát tháo Hạ Tuấn:

 

"Anh xem, đang yên đang lành sao lại bị trường đuổi học? Anh là đồ vô dụng sao? Chẳng lẽ những thành tích mà khoe với tôi trước đây đều là giả?"

 

"Tôi bao nhiêu lần rồi, tôi bị người ta hãm !" Hạ Tuấn nghiến răng, tức giận siết chặt tay thành nắm .

 

Nhưng miệng lưỡi Hứa Viên cứ như khẩu súng máy, không ngừng bắn :

 

"Nếu không phải đồ vô dụng thì tại sao lại để chuyện này xảy ra? Đến giờ còn đứng đây phân bua?"

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...