10
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Hạ Tuấn gào lên:
"ĐỦ RỒI! Em mấy lời này thì có tác dụng gì? Nhà em thế lực lớn thế, không thể giúp tôi đỡ với trường một câu sao?"
Hứa Viên khẩy, vẻ mặt đầy chế giễu:
"Anh nghĩ ông Ngụy và bố tôi có thể chấp nhận một kẻ cần họ đi cửa sau để giữ chỗ à? Xem ra tôi đã nhầm người. Thôi, khỏi đi phỏng vấn gì nữa, chúng ta đi thủ tục ly hôn đi."
Thú vị thật.
Hạ Tuấn tìm đến Hứa Viên vì thân phận thiên kim Tập đoàn Tinh Ngữ của ta, còn Hứa Viên chọn Hạ Tuấn vì ta là "ngôi sao sáng" ở Viện Nghiên cứu Đại học Khoa học.
Tóm lại, hai người họ thích "phiên bản tốt nhất" mà tôi đã giúp xây dựng.
Tôi âm thầm cảm thán: hóa ra họ … tôi?
Phía bên kia, hai người họ lại tiếp tục giằng co một hồi.
Qua lại vài câu, Hứa Viên bất ngờ tát Hạ Tuấn một cái rồi quay đầu bỏ đi.
Nhưng khi ta vừa định dứt khoát rời đi, Hạ Tuấn bỗng thỏa hiệp, trông ta nhụt chí thấy rõ:
"Trước đây trong viện nghiên cứu, có dữ liệu của vài dự án. Anh có thể mang số liệu thí nghiệm đó đến cho ông Ngụy." Anh ta nghiến răng .
"Thậm chí, một số kết quả của dự án đã gắn tên . Anh có thể dùng chúng để giúp Tinh Ngữ!"
Ồ!
Nghe những gì tôi vừa nghe đi!
Chuyện này hóa ra lại theo luật hình sự mà tiến triển.
Phạm pháp? Cứ đi!
Ngay sau đó, tôi nghe Hứa Viên hồ nghi hỏi:
"Trường có cho phép sử dụng số liệu đó không?"
"Cứ yên tâm. Anh là một trong những tác giả, tại sao lại không chứ?" Hạ Tuấn nghiến răng, cố gắng thuyết phục ta:
"Chỉ cần vào Tinh Ngữ, không chỉ giúp bố em củng cố vị trí trong hội đồng quản trị, mà còn có thể trở thành trợ thủ đắc lực nhất của ông Ngụy. Dù Tinh Ngữ mạnh đến đâu, nếu hợp tác chiến lược với tập đoàn Thịnh Hoàng của ông Ngụy, chắc chắn sẽ có không gian phát triển lớn hơn nữa…"
Buồn thật.
Bố của Hứa Viên còn chẳng giữ nổi ghế trong hội đồng quản trị, thế mà ta tính "củng cố vị trí"?
Nhưng có vẻ như những lời của ta thực sự thuyết phục Hứa Viên.
Hai người hòa thuận trở lại, tay trong tay đi về phía thang máy, chuẩn bị vào buổi phỏng vấn.
—------------
Tôi đi thang máy riêng của bố lên thẳng văn phòng ba.
Anh ba đang chán chường lật qua đống hồ sơ.
"Anh ba ơi, em vừa gặp Hạ Tuấn và Hứa Viên dưới bãi đỗ xe.
"Mấy trò hề của họ đều vì có ông Ngụy đứng sau. Mà ông Ngụy chính là người đang chơi trò cạnh tranh với nhà mình qua Tập đoàn Thịnh Hoàng."
Tôi đưa video vừa quay cho ba xem.
Xem xong, đôi mắt cáo già của hơi nheo lại, khóe miệng nhếch lên:
"Anh đã rồi, lão già đó không phải loại hiền lành.
"Yên tâm, cả đã ra tay rồi, lần này ông ta khó mà rút lui toàn vẹn. Còn đây, em xem cái này trước đi."
Anh ba xoa đầu tôi, đưa cho tôi một tập tài liệu.
Khi mở ra, tôi thấy thứ bên trong dày cộp như một cuốn tiểu sử.
Hóa ra đây là hồ sơ xin việc của Hạ Tuấn.
Không chỉ , ta còn đem tất cả những dự án mà phòng thí nghiệm của chúng tôi từng , kể cả những dự án chưa hoàn thiện, để thành tích cá nhân.
Đúng là kẻ không biết xấu hổ.
Có vẻ ngay từ khi vào nhóm nghiên cứu, ta đã nung nấu ý đồ này, cố ý lưu giữ nhiều dữ liệu để chuẩn bị sẵn đường lui.
Nếu là công ty khác, có lẽ họ sẽ rất hứng thú với những gì ta mang đến.
Đáng tiếc, đối thủ của ta lại là tôi.
Bạn thấy sao?