Ngày tôi nhận bằng lái, tôi đã tông vào một chiếc xe cưới.
Kết quả là, rể bước xuống xe lại chính là trai hiện tại của tôi – Hạ Tuấn.
Cô dâu chỉ vào tôi và mắng: “Có bị điên không? Thấy xe sang liền đâm vào để bám lấy à, đúng là loại phụ nữ hám của!”
Còn Hạ Tuấn thì ôm eo ta, quay sang với tôi: “Hứa Nguyện, người là Viên Viên, em đừng bám lấy nữa.”
Tôi bật . Ngày trước người bám riết không buông chẳng phải là ta sao?
—--------
Ngày đầu tiên cầm bằng lái lên đường, tôi gặp một chiếc xe cưới Rolls-Royce với biển số quen thuộc.
Đó là chiếc xe mà bố tôi rất quý, ông đã chi hàng triệu để độ lại. Không đời nào ông cho mượn.
Vì bám theo quá gần, tôi đã tông vào đuôi xe.
Từ chiếc xe cưới bước xuống hai người, mặt mày hầm hầm đi về phía tôi.
Tim tôi chợt hẫng một nhịp, tay nắm vô lăng bắt đầu run lên.
Không ngờ rể lại chính là trai tôi – Hạ Tuấn?
Không phải ta về quê chăm mẹ già ốm nặng sao? Trước khi đi còn nhờ tôi giúp bài nghiên cứu mà!
Thế mà quay lưng cái đã kết hôn với người khác?
Tôi không tin, chắc đây là em sinh đôi của ta thôi…
Thế là tôi lấy điện thoại gọi thử. Và rồi, chuông điện thoại của rể vang lên.
Thôi xong, hóa ra kẻ ngốc lại là chính tôi.
Khi tôi cầm điện thoại vẫn đang kết nối bước xuống xe, sắc mặt của cả ba người trở nên đặc sắc vô cùng.
Cô dâu mặc váy trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời chỉ tay vào tôi mà mắng:
“Cô bị bệnh à? Thấy xe sang là cố đâm vào để kiếm chuyện sao? Đúng là thủ đoạn hạ lưu của loại phụ nữ bám víu.”
Tôi nghẹn ngào, về phía Hạ Tuấn, cau mày hỏi:
“Hạ Tuấn, chuyện này là thế nào?”
Cô dâu cũng nghi ngờ, khoác tay Hạ Tuấn, giọng ỏng ẹo:
“Chồng à, quen ta sao?”
Ánh mắt Hạ Tuấn tránh né, rất nhanh đã ôm eo dâu và trấn an:
“Đây là người từng theo đuổi ở đại học. Có lẽ thấy kết hôn nên kích thôi.”
Cô dâu hừ lạnh, vẻ mặt như thể hiểu ra mọi chuyện:
“Hóa ra là . Đúng là trơ trẽn, biết người ta có vợ còn lao vào, ha ha.”
---
“…”
Vậy là hơn ba năm đương, tôi đang hẹn hò với một con chó sao?
“Thôi nào, chồng ơi, chúng ta đi thôi. Đừng để lỡ lễ cưới. Dù sao con nhỏ nghèo kiết xác này cũng chẳng đền nổi tiền sửa xe đâu.”
Cô dâu ôm cánh tay Hạ Tuấn, liếc tôi đầy khinh bỉ.
Hạ Tuấn gật đầu cưng chiều, nắm tay định lên xe.
Không, tôi tức đến muốn bật .
Đàn ông muốn ngoại , thôi, coi như tôi mắt mù.
Nhưng cái xe Rolls-Royce đó là của bố tôi, tại sao họ không sửa là không sửa?
Tôi bước lên chặn đường họ:
“Đợi đã.”
Hạ Tuấn tôi bất đắc dĩ: “Hứa Nguyện, bây giờ người là Viên Viên. Em đừng bám lấy nữa.”
Trước mặt vợ mới cưới, ta đầy ẩn ý:
“Đã từng thì đừng khó nhau nữa, không?”
Khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy xấu hổ cho sự ngu ngốc của mình.
Tôi chỉ vào phần đuôi xe Rolls-Royce bị trầy sơn:
“Chi phí sửa chắc không nhỏ đâu. Gọi bảo hiểm tới định giá tại chỗ đi.”
Cô dâu khẩy: “Đừng nữa, đồ nhà quê mà cũng bày đặt. Cô có đủ tiền đền không hả?”
“Đúng , Viên Viên đã không chấp nhặt rồi, sao còn chuyện?”
Hạ Tuấn cũng không hiểu, còn chính nghĩa cảnh cáo tôi:
“Đừng phí công nữa. Anh sẽ không ở bên em đâu! Chúng ta không cùng đẳng cấp rồi.”
Bạn thấy sao?